13

403 12 0
                                    

Yongsun ngồi bên cạnh giường bệnh hai tay nắm chặt lấy bàn tay của moonbyul  áp vào má mình.

– “Cái đồ ngốc kia mau dậy cho em nhanh lên” em giọng thút thít nói.

Tay moonbyul  khẽ cử động xoa nhẹ má yongsun cảm nhận những giọt nước mắt nóng ấm trêи tay mình, chị đau lòng cất giọng khàn khàn yếu ớt nói.

-“Sóc ngốc, sao em lại khóc rồi ?”

-“byul , byul tỉnh rồi để em gọi bác sĩ” 

Yongsun mừng rỡ đứng dậy định chạy đi nhưng lại bị moonbyul kéo tay nàng lại lắc nhẹ đầu.

-“byul không sao, không cần gọi, byul ngủ bao lâu rồi?”.

-“byul đã ngủ hơn 1 ngày trời rồi, chị là đồ ngốc, tại sao không biết bảo vệ bản thân gì hết vậy” yongsun nhào lên ôm lấy moonbyul mà khóc, chị cũng vòng cánh tay không bị thương của mình ôm lấy em khẽ nhăn mài vì động đến vết thương “Arhhhh” chị rêи nhẹ.

-“Em xin lỗi đụng trúng vết thương byul rồi hả? Đau không đưa em xem” yongsun hoảng hốt rời khỏi người moonbyul nhìn cậu một cách hoảng sợ, nước mắt lưng tròng tưởng chừng chỉ cần moonbyul nói một chữ *đau* thì lập tức em sẽ oà khóc ngay.

Chị cười dịu dàng tay nhẹ lau khoé mắt em rồi ôn nhu nói:

“Ngốc, byul không đau em không được khóc”.

Yongsun nghe được câu nói của moonbyul thì đưa tay lau nhanh khoé mắt mình không nói không rằng mà nhắm ngay môi của moonbyul mà hôn , chị mở to mắt nhìn em chủ động hôn mình nhưng nhanh chóng đáp trả, không phải yongsun không chủ động hôn chị mà là số lần em chủ động vô cùng ít, vì em rất hay xấu hổ nên không dám, bây giờ em lại chủ động khóa môi chứ nồng nàng như vậy thì biết em có bao nhiêu là sợ hãi.

Hai người không nói gì chỉ nhắm mắt cảm nhận môi đối phương, môi lưỡi dây dưa không rời cả hai dường như muốn hoà nhập đối phương vào mình. Đến khi có giọng nói cắt ngang 

-“Khụ khụ, nghe nói đã tỉnh định vào xem cậu thế nào, xem ra cậu hồi phục cũng nhanh nhỉ?” wheein khẽ nhếch miệng cười nói làm mặt yongsun một tần mây hồng bao phủ.

Yongsun  ngượng ngùng đứng dậy khỏi người moonbyul , xấu hổ không nhìn wheein bỏ lại một câu “Em đi mua ít cháo cho moonbyul , nhờ chị ở lại với moonbyul giúp em” rồi chạy mất.

Yongsun vừa khuất bóng moonbyul lập tức hằn giọng hỏi?

“Hắn ta sao rồi? “.

Wheein  đi đến ghế ngồi xuống “Đang ở chỗ Nayeon, cậu ta sẽ xử lí ổn thoả thôi”.

Moonbyul nghe wheein nói thì gật nhẹ đầu đã hiểu,đột nhiên chị nhớ đến gì đó hai mắt khẽ động cất giọng:

“Chuyện chổ cậu có gián điệp thế nào rồi? Đã bắt được chưa?”.

“Đang tiến hành, sắp rồi chỉ chờ tên đó chui đầu vào rọ thôi” wheein tay gõ bàn tạo thành nhịp của một bài hát không rõ, nghe tiếng mở cửa mới đứng lên “Thôi tớ về giải quyết công việc nghỉ ngơi đi anh bạn “.

“Ơ, sao wheein unnie về sớm thế” yongsun tay bưng một tô cháo bước vào.

“Chị có việc cần giải quyết, chăm sóc cậu ấy tốt nhé bye” wheein nói rồi xoay người rời đi.

  Bảo bối (moonsun)❤️(Wheesa) (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ