Chương 9: Bất hạnh

390 37 0
                                    

Đối với Cracker, tiệc trà hôm nay không vui vẻ một xíu nào.

Big Mom đã tổ chức tiệc trà cùng một số người con quyền lực, có sự góp mặt của Natasha và cha cô ta.

Big Mom và lão vua đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Natasha trầm lặng uống trà với phong thái của một Công chúa đúng mực, trong khi Cracker và các anh chị em khác đều mang vẻ mặt ảm đạm.

Có vẻ như Cracker không phải là người duy nhất phản đối chuyện đính hôn lần này. Nhưng không ai dám lên tiếng phản đối bởi vì chẳng thể thay đổi được ý nghĩ của Mẹ.

Cracker thầm thở dài. Anh ước gì bữa tiệc trà kết thúc thật mau.

===================

Sau bữa tiệc trà, mẹ ra lệnh Cracker đi cùng Natasha dạo quanh Thành phố Ngọt. Ý của bà đã rõ ràng khẳng định sau đám cưới, Natasha sẽ sống tại Totto Land.

"Này !!! Anh có thể đi chậm lại được không ?!" Natasha kêu lên khi Cracker đi cách xa cô.

Cracker quyết tâm giả điếc, di chuyển sải bước chân với tốc độ nhanh hơn.

"Tôi biết anh không muốn cưới tôi !! Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác !! Ít nhất chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau !!?" Cô cố gắng bắt kịp bước chân của anh.

"Tôi sẽ làm theo mệnh lệnh đó là cưới cô nhưng tôi không có nghĩa vụ phải chung sống hòa hợp với cô." Anh lạnh lùng trả lời mà không thèm liếc cô một cái.

"Cái gì ?! Tại sao anh lại ngạo mạn như vậy cơ chứ !!? Anh biết tôi là ai hay không ?? Tôi là Công chúa, ngoài anh ra, đàn ông đều đổ gục dưới chân tôi !!!"

Những lời Natasha nói khiến Cracker chợt nhớ [Y/n] đã từng nói câu này tương tự cách đây rất lâu trong một lần cãi nhau của họ.

Cracker u uất dừng bước chân. Natasha cười nhẹ nhõm vì đã theo kịp anh.

"Chẳng lẽ anh nhận ra anh may mắn cỡ nào khi đồng ý kết hôn với tôi rồi à ?" Cô ả ra vẻ tự mãn.

Cracker lập tức khinh thường liếc cô ta. "Người duy nhất mà tôi biết có cả tá đám đàn ông đều phủ phục dưới chân đó là [Y/n]." Nói xong, anh bước đi.

"Cái gì?! Chờ đã !!!" Cô lại chạy theo.

"Mọi người làm ơn nhường đường !!!!!!" Một người khẩn trương lớn giọng thu hút sự chú ý của Cracker.

Anh nhận ra giọng nói đó, là Ricotta.

"Ricotta?"

Người thanh niên đang chạy vội vã cùng với một vài thuộc hạ.

Cracker phát hiện thấy [Y/n] nằm trên lưng Ricotta bất tỉnh và những thuộc hạ khác đang bế Mashu đang quằn quại trong đau đớn.

"[Y/n] !!!" Cracker chạy về phía Ricotta.

"Cracker-sama !!! [Y/n]-sama đột nhiên ngất xỉu !!! Cô ấy luôn nói rất đau mặc dù không hiểu tại sao !!!" Ricotta hoảng sợ báo cáo.

"Giao cô ấy cho tôi !!!" Cracker mạnh mẽ đỡ lấy [Y/n] và bế cô trên tay.

"Chờ đã, Cracker !!! Anh để tôi ở đây một mình sao ?!" Natasha hét lên.

"Cô đâu còn con nít. Ở một mình cô cũng đâu chết được." Cracker trả lời đơn giản, bế [Y/n] chạy nhanh về phía cung điện.

"Cái gì ?! Này !!! Cracker !!!"

====================

Bác sĩ bước ra từ phòng của [Y/n]. Cracker tiến lại gần với vẻ lo lắng.

"[Y/n] thế nào rồi ?"

Bác sĩ nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy."

"Sao chứ ?!"

"[Y/n]-sama nói rằng có thứ gì đó ở bên trong cơ thể muốn đâm xuyên qua lưng. Và khi tôi chạm vào nơi mà cô ấy bảo rằng rất đau, tôi cảm nhận được có xương ở đó. Nó lồi lên đâm vào da, nhìn như thể xương bị trật khớp hay gì đó."

"Xương ?"

Bác sĩ gật đầu. "Tôi không thấy cô ấy bị tổn thương gì bên trong quá nặng nhưng tôi vẫn không thể chắc chắn được. Tôi không có thiết bị ở đây để thực hiện chụp X-quang nên tôi sẽ quay lại sau khi thu thập đồ đạc của mình và kiểm tra chi tiết hơn." Cô nói. "Hiện tại, tình hình trước mắt cứ cho cô ấy uống thuốc giảm đau."

Cracker gật đầu và để bác sĩ rời đi.

Cracker vào phòng của [Y/n]. Cô đang ngủ trên giường, Mashu cũng đang ngủ bên cạnh cô.

Anh tiến đến giường và ngồi bên cạnh.

Anh đưa tay lên vuốt tóc [Y/n]. Hành động này đã khiến [Y/n] cựa quậy và mở mắt.

"Cracker?" Cô yếu ớt gọi.

Cracker mỉm cười. "Tôi đây."

[Y/n] cười đáp lại. "Tôi nghe nói cậu sắp kết hôn. Chúc mừng nhé."

Cracker cảm thấy trái tim mình thắt lại như thể có ai đó bóp chặt lấy. Nghe những lời này từ cô còn đau đớn hơn so với lời chúc mừng miễn cưỡng của mọi người.

"Làm thế nào mà cô biết được ?" Anh cười gượng gạo.

"Bác sĩ nói cho tôi biết." Cô trả lời. "Là Natasha phải không ?"

Cracker gật đầu, buồn bã nhìn cô. "Tôi không muốn." Anh thành thật thừa nhận.

[Y/n] thở dài. "Nhưng cậu phải tuân mệnh."

Anh tiếp tục im lặng. Anh không biết phải nói gì bây giờ.

Trái tim đau đớn cùng với cảm giác bất lực, thất bại bao trùm lấy anh.

"Tôi có lẽ sắp chết rồi, Cracker." [Y/n] nhẹ nhàng nói.

Cracker trợn trừng. "Nói bậy bạ."

[Y/n] chỉ mỉm cười. "Ít nhất tôi vẫn muốn nhìn thấy cậu kết hôn. Mặc dù rất tiếc dùm cậu vì phải sống hết đời với một người chẳng ra gì."

Cracker lườm. Tại sao cô lại coi chuyện này như một vở kịch hài thế này ?

"Cô sẽ không chết, có hiểu không ?!" Anh nắm tay cô.

[Y/n] nhắm mắt lại. Nụ cười dịu dàng nở trên môi.

"Biết mà." Cô nói. "Cậu có thể đưa Mashu đến gặp Mẹ không ? Yêu cầu bà ấy biến Mashu thành Homie. Làm vậy để sau này tôi có chết, Mashu sẽ không biến mất. Mashu luôn ở bên tôi từ khi tôi còn nhỏ, nó đã giúp tôi thoát khỏi sự cô đơn. Đây là điều duy nhất mà tôi có thể bù đắp cho Mashu. " [Y/n] vừa nói vừa nhắm mắt thở nhẹ nhàng.

Cracker thấy cô đã ngủ, buông tay cô ra và nhét lại trong chăn.

Anh quay lại nhìn Mashu và nhẹ nhàng vỗ đầu sinh vật nhỏ bé mềm mềm ấy.

Cracker rời khỏi phòng với ánh mắt tuyệt vọng.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, một ý nghĩ bất tuân mệnh lệnh của Mẹ chợt lóe lên trong đầu anh.

Marshmallow and Cracker [Cracker x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ