Chương 10: Hậu duệ cuối cùng của bộ tộc sa ngã

388 35 0
                                    

Một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn [Y/n]. Trông bà có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.

[Y/n] muốn nói nhưng cô không thể. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn người phụ nữ.

"Thiên thần nhỏ của mẹ..." Người phụ nữ thì thầm với giọng nhẹ nhàng và êm ái. "Con gái yêu [Y/n]..."

Khung cảnh trước mặt [Y/n] trở nên méo mó.

Khi xung quanh trở lại bình thường, cảnh tượng đã thay đổi.

Màu đỏ. Mọi thứ đều bị bao phủ bởi một màu đỏ.

Cô nghe thấy tiếng hét. Cô nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách. Cô có thể nghe thấy rất nhiều thứ nhưng cô không thể nói hay làm bất cứ điều gì.

Người phụ nữ đó vẫn ở trước mặt cô.

Máu bao phủ lấy cơ thể bà và huyết lệ chảy xuống hai bên gò má.

"Làm ơn..." Người phụ nữ van xin với giọng run rẩy, bà không thể nói được nữa nhưng ánh mắt dao động nhẹ như đang tìm kiếm một ai đó.

Một người rất quen thuộc. Người đã từng cõng cô trên lưng và dạy cô nhiều điều về cuộc sống.

Đó là người mà cô hay gọi là "cha".

"Cầu xin ngài...rủ lòng thương xót cho con của tôi." Người phụ nữ thoi thóp với đôi mắt van xin tràn huyết lệ.

"Cha" của [Y/n] ấp úng, tay ông siết chặt khẩu súng trường trên tay.

[Y/n] nhận ra ông là một thợ săn. Ông săn bắt động vật trong rừng và đôi khi hay dẫn cô đi cùng. Ông cũng là người dạy cô cách đặt bẫy. Nhưng cô không biết trước đó ông đã làm công việc gì trước khi trở thành thợ săn.

"Con bé không có lỗi khi sinh ra trong bộ tộc này. Trẻ con không có tội. Xin hãy để cho nó được sống !! Làm ơn hãy để [Y/n] được sống !!"

Lúc này tiếng la thất thanh của những người khác vang lên cùng những tiếng bước chân dồn dập.

Cha của [Y/n] kiên quyết nhìn người phụ nữ và tóm lấy đứa trẻ.

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhõm trước khi nhắm mắt.

"Cảm ơn ngài..."

Khi người phụ nữ tắt thở, cha cô mặc lên chiếc áo choàng dày mịn như nhung mà cô vẫn còn nhớ rất rõ. Ông nhanh tay giấu cô bên trong.

[Y/n] không thể nhìn thấy gì nhưng cô nghe thấy giọng của những người đàn ông đang nói chuyện với cha mình.

"Rigel !! Nhanh lên !! Chúng ta vẫn cần truy lùng những kẻ đã trốn thoát !!!" Giọng một người vang lên. "Ồ, là người phụ nữ mà tôi đã bắn !! Tôi tưởng cô ta đã trốn thoát nhưng thật may là cô ta không làm thế."

"Cô ấy chết rồi." Cha cô nói xong, nhanh chân bước đi.

"Này !! Cậu đi đâu vậy ?! Chúng ta vẫn chưa xong nhiệm vụ !!"

Cha cô không thèm dừng lại, trả lời. "Không. Tôi xong nhiệm vụ rồi."

Cha cô di chuyển đến một nơi xa hơn, cho đến khi cô thấy ông vén chiếc áo choàng sang một bên để cô nhìn thấy cảnh quang bên ngoài.

Marshmallow and Cracker [Cracker x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ