i - missin' u

1.2K 104 27
                                    

Gần đây Huy Hoàng đang bị quá tải. Nguyên một tháng nay cậu ở trên máy bay còn nhiều hơn là ở nhà. Lịch trình dày đặc đã và đang vắt cạn kiệt sức lực của một chàng trai trẻ đẹp trai dễ thương yếu đuối như cậu đây. Phải nói thật thì dù rất vui khi được gặp và giao lưu với các fan nhưng cứ thế này thì sớm muộn Hoàng cũng gục mất.

Thế là sau khi kì kèo xin xỏ gãy lưỡi với chị quản lý thì cậu cũng tranh thủ được ba ngày nghỉ. Vốn muốn dùng mấy ngày này hú hí với gã người yêu trời đánh nhà cậu, cả tháng trời không gặp quả thật có chút nhớ, nhưng cuối cùng lại không được rồi.

Hôm nay Hoàng ốm. Liệt giường.

Cái thời tiết ẩm ương của Sài Gòn luôn khiến Hoàng khó chịu, y như gã tình nhân gàn dở của cậu vậy.

Cậu thích Hà Nội. Cái thời tiết nơi mảnh đất nghìn năm văn vật luôn có cách chiều lòng Hoàng dù cậu chẳng có cơ hội ra đây nhiều. Nó dễ chịu và thoải mái hơn cái hòn ngọc Viễn Đông sáng nắng chiều mưa đỏng đảnh nhiều lắm.

Ấy vậy mà trong này đây, có một người hệt như thời tiết Sài Gòn lại khiến Hoàng say như điếu đổ.

Còn ai khác ngoài gã người yêu của cậu đâu?

Lại nói, bọn họ quen nhau sau khi cùng tham gia một chương trình và hơn hết cậu còn thẳng tay loại gã ở vòng đối đầu.

Nhưng cũng hợp lí, nếu thầy Đan không ghép cặp Huy Hoàng và gã đấu với nhau chắc gì cậu đã yêu gã bad boy lạnh lùng quái gở này đâu?

Gã, Bùi Thái Tú, và mọi người thì vẫn hay gọi gã một cách thân thiết là Mac nhưng chỉ riêng có cậu vẫn hay gọi bằng tên thật của gã. Ừm, thì chỉ đơn giản là cậu thích thế thôi.

Ai chẳng thích gọi tên người yêu mình bằng cái tên đặc biệt mà chỉ có mình mới có đặc quyền được gọi chứ?

Nhưng mà trên giường thì lại khác! Anh yêu vẫn là cách gọi mà cậu ưu ái hơn cả. Và cậu tin chắc rằng gã cũng thế thôi.

Nghe tình mà!

Ừm phải nói sao nhỉ? Gọi người bằng tuổi hơn mình là anh cảm giác cũng không tệ lắm.

Và chí ít cả gã và cậu đều khá thích thú với cái danh xưng đầy mùi gạ gẫm này.

Lại nói, Huy Hoàng vừa về đến Sài Gòn đêm hôm qua, gió đêm khiến cậu có chút mê mẩn. Mặc dù chúa ghét cái ngang ngược của Sài Gòn nhưng với nơi gắn bó từ nhỏ này Hoàng vẫn luôn dành cho nó một tình cảm đặc biệt. Giống như dù đi xa đến đâu, nơi đây sẽ luôn là điểm cuối cùng của mọi hành trình, nơi cậu đi để trở về. Sài Gòn thì luôn nóng. Cái nóng hầm hập như chảo lửa khiến người ta lúc nào cũng thấy nực nhưng vào mùa này thì cũng đỡ nhiều rồi. Nhất là về đêm, vài cơn gió đêm mang theo cái lành lạnh lùa vào tóc, vuốt ve và ôm ấp lấy làn da khiến Hoàng cứ mải đắm chìm mà quên mất rằng cái gió mùa này rất độc. Và nó có thể khiến một người - vốn chẳng khoẻ gì cho cam như cậu - ốm bất cứ khi nào.

"Mày cứ chừa cái mặt ra như thế thì chỉ có nước trúng gió đấy em ạ!" - chị quản lý cứ cằn nhằn bên tai cậu suốt khiến Hoàng có chút bực.

|MAC Junior X Hành Or • maconion| Do u wanna have extra service?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ