Phòng massage ấy vậy không ở cùng khu phức hợp mà lại ở một khu khác, lần đầu qua đây làm Hoàng có chút thích thú.
Kiến trúc của khu vực massage được thiết kế theo kiểu của giới quý tộc xưa, là sự kết hợp của hai nền văn hoá độc lập. Cái lộng lẫy hào nhoáng và xa hoa của phương Tây cùng sự chân chất, mộc mạc theo một cách rất Việt ấy vậy lại hòa hợp với nhau đến lạ. Và nó khá hiếm thấy ở cái đất Sài Gòn này, ngoài thủ đô thì có lẽ cái phong cách này phổ biến hơn.
Cái kiến trúc kiểu cách bề thế và cổ kính của thời Pháp thuộc luôn khiến Hoàng thích mê - theo một cách rất đặc biệt.
Người miền Nam vốn chẳng ưa Bắc kì cho lắm - nơi mà họ cho là đầy rẫy những loại người tính toán, tằn tiện, chi li và chỉ biết đến những thủ thuật để lừa lọc lần nhau - nhưng với Hoàng, cậu lại yêu mảnh đất thủ đô ấy vô cùng.
Yêu cái yên bình nó ru cho những giấc mơ của cậu được bay. Yêu cách nó xưa đi mọi nỗi lo âu và buồn phiền của cậu dù là vào chiều mưa muộn hay trưa nắng hạ.
Và yêu cả cái cách nó se duyên cho mối tình kì lạ của Hoàng nữa.
Hoàng và Tú quen nhau qua cuộc thi mà hai đứa cùng tham gia, nhưng lại chính thức yêu nhau sau cái đêm say khướt trên Hồ Tây. Vài nụ hôn vụn vặt nhưng nồng ấm và cuồng nhiệt dưới bầu trời sao của Hà Nội, vài cái đụng chạm nóng bỏng ra lửa ướt át dưới cái gió hạ dịu êm nơi góc nhỏ phố vắng của thủ đô là cách mà cậu và gã người yêu chuyển từ trạng thái mập mờ sang chính thức xác nhận.
Ừ thì yêu nhau cũng chỉ cần đơn giản thế thôi!
Nghĩ đến đây Hoàng bỗng chốc lại có chút buồn cười, nửa cuộc đời của cậu gắn với cái ồn ào vồn vã của Sài Gòn này, đến lúc cùng người yêu xác định mối quan hệ lại ở dưới cái yên bình của cái miền đất hứa xa xôi đó.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Thái Tú - một cách thật lòng. Cậu là một tên bad boy, và có lẽ sẽ khá trái ngược với cái vẻ bề ngoài hiền lành của cậu, nhưng đã bảo rồi: Đừng trông mặt mà bắt hình dong! Cậu thích một mối tình ngắn hạn, không danh phận, không hứa hẹn, và với những người đẹp. Nhưng có lẽ Bùi Thái Tú là ngoại lệ. Gã trái với mọi tiêu chuẩn của cậu về tình yêu, trừ cái vẻ ngoài của gã.
Cậu thề là nó sexy khủng khiếp - hệt như cái cách gã rap - nhất là trên giường.
Và thú thật chính vẻ ngoài hào nhoáng của gã khiến Hoàng luôn thích làm tình với gã nhất vào ban ngày, thời điểm mà cậu có thể nhìn rõ từng nét trên gương mặt góc cạnh và thu sâu vào đáy mắt, khảm vào trong tim mọi biểu cảm của gã.
Mà tại sao lại gọi Hà Nội là miền đất hứa?
Cậu cũng chẳng rõ nữa nhưng cậu chỉ nhớ gã tình hờ đã từng thì thầm vào tai cậu sau một lần ân ái miệt mài nào đó - mà chính cậu cũng chẳng còn nhớ rõ - ở Hà Nội, rằng:
"Hà Nội rất khắc nghiệt, nơi dân tứ xứ đổ xô về giành giật nhau từng cơ hội để kiếm chác chút đỉnh, và dù họ có thể đổ đi về các mảnh đất màu mỡ hơn, họ vẫn không do dự chọn cái miền đất thủ đô này. Chính bởi có một điều mà chỉ có Hà Nội mới có, cái yên bình an tĩnh giữa phố xá tấp nập kì lạ của nơi này, xoa dịu những tâm hồn cằn cỗi và cô độc. Và cũng chỉ Hà Nội mới cho ta cái can đảm để bắt tay vào làm những ước mơ còn xa xôi và mịt mờ. Có lẽ bởi do cái linh khí oai hùng của nơi thủ đô - nơi căn nguyên của đất nước mà ta phần nào bị cuốn vào cái vòng xoáy của cuộc đua để rồi dũng cảm mà hiện thực hoá ước mơ của ta..."
Ừ thì, cậu yêu Hà Nội cũng nhờ Tú. Gã luôn biết cách tác động vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của cậu - bằng cách này hoặc cái khác - một cách âm thầm. Và cậu trân trọng điều đó.
Trở về với hiện tại thì Hoàng đang nằm trên cái giường massage với sự phục vụ chu đáo của của cậu nhóc phục vụ lúc nãy. Kĩ thuật của cậu bé này cũng khá ổn, tuy nhiên nếu so với Thái Tú thì còn kém xa.
Tú là một tay barber điêu luyện, một gã rapper cuốn hút và cũng là một người có khả năng massage tuyệt vời - của riêng Nguyễn Phạm Huy Hoàng cậu.
Hoàng hay bị ốm vặt, và điều này khiến gã bad boy kia khó chịu vô cùng. Đây là điều duy nhất gã từng thừa nhận là ghét ở Hoàng mà thực tế thì sau lưng gã có suy nghĩ khác hay không thì Hoàng chẳng biết và cũng chẳng có nhu cầu muốn biết.
Hoàng chỉ cần biết người bị trói tim không chỉ mình cậu mà gã cũng bị cậu trói chặt là đủ rồi!
Lý do mà gã lý giải cho sự ghét bỏ của mình chỉ vì khi ốm thì Hoàng sẽ dính-người-một-cách-khủng-khiếp. Cứ nhìn cách Hoàng cứ tương tư gã tình nhân của mình từ sáng đến giờ thì biết! Nên là điều này khiến mỗi lần cậu ốm sẽ luôn quấn lấy gã cả ngày, đòi xoa bóp các kiểu vô tình đã luyện ra một tay massage thần sầu của gã.
Giờ thì khi đang mải đắm chìm trong cái bầu không khí thoải mái của phòng massage thì bỗng Hoàng thấy tiếng mở cửa khẽ và cả tiếng bước chân của nhóc phục vụ rời đi.
Dù hơi thắc mắc nhưng Hoàng vẫn tặc lưỡi mặc kệ. "Có lẽ là đổi người." Hoàng nhủ thầm và tiếp tục nhắm mắt tận hưởng bản piano quen thuộc.
Bỗng cái hương tinh dầu nhẹ nhàng ban đầu được thay thế bằng một cái mùi hương nồng nàn hơn hẳn.
Một mùi hương đầy quyến rũ của hoắc hương và khói thuốc nhạt thấm nhuần chất ma mị và gợi cảm của gã tình nhân, hương vị mà Hoàng đã đem khảm sâu vào tâm hồn, vấn vít bên gối mỗi đêm xuống.
Mà cũng chính do sự thay đổi tuy bất chợt nhưng lại hợp ý này trong phút chốc Huy Hoàng đã lơ là mà không hề nhận ra người phục vụ đã thay đổi bằng một người khác.
Tay của người kia lướt trên từng tấc da nóng rực của Hoàng một cách cực kì êm ái và cẩn thận tựa như nâng niu một món bảo vật trân quý nhất trần đời. Cảm giác quen thuộc kéo đến đánh đến thẳng vào đại não khiến Hoàng buông hết mọi cảnh giác.
"Xuống dưới một chút."
Hoàng ra lệnh cho người nọ bằng một cái giọng mũi đặc sệt không mấy rõ ràng ấy mà người kia như có tâm ý tương thông làm cho cậu phải thở hắt ra một hơi.
Quá thoải mái!
Ấy rồi người nọ đổ ít dầu thơm lên lưng của Hoàng, chất lỏng lành lạnh áp lên làn da nóng hầm hập của Hoàng khiến từng lỗ chân lông của cậu như nở rộng ra. Cái phong cách quen thuộc khiến Hoàng rùng mình, gã tình hờ của cậu lần nào massage cho cậu cũng làm như thế, cục súc chết đi được! Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Bỗng bàn tay đang chu du trên người Hoàng có vẻ đi lệch hướng khi cậu cảm nhận được ngón tay của tên kia mơn trớn lên vùng đùi non của cậu.
Chết tiệt!
Vốn định tung chân đạp phản kháng lại cơ mà hai chân của cậu lại bị hắn bắt lại một cách nhanh chóng. Cái túm chặt ấy khiến Hoàng đau chảy cả nước mắt.
Ấy rồi hắn ta cúi người xuống áp chặt cậu trên chiếc giường massage, đôi môi lạnh lướt nhẹ trên vùng gáy và bên dái tai mẫn cảm của cậu, khẽ phả chút hơi lạnh
"Do u wanna have extra service?"
"..."
Thôi toang...
___
Hì, lại là mình đây, các bạn chịu khó chờ thêm nhé 🤭 hứa chương sau là thịt thật, không troll nữa đâu 👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
|MAC Junior X Hành Or • maconion| Do u wanna have extra service?
FanfictionGimme ur luv...