Chap 1

620 46 0
                                    

Khổng Tiếu Ngâm là nhà thiết kế thời trang của một công ty lớn.

Hôm nay cô tăng ca 2 tiếng đồng hồ, vừa về tới nhà đã muốn mệt không chịu nổi, nàng định tắm xong sẽ ra làm đồ ăn tối sau.

Tắm xong trời cũng đã tối, vừa ngâm nga một bài hát thiếu nhi vừa lau lau tóc đi ra phòng khách mở đèn. Đột nhiên cô phát hiện có 1 bóng đen ở trên bệ cửa sổ ... là một người thì phải ... không biết đang làm gì nữa.

Còn có thể làm sao nữa? Trộm chắc rồi ! Khổng Tiếu Ngâm cắn môi, trong lòng hơi hơi sợ hãi. Tự nhắc nhở chính mình không được la lên, nếu như bị phát hiện liền đi đời ... cô theo bản năng, nắm chặt lấy khăn tắm đang quấn trên người, sau đó cầm cây chổi đang dựng sát vách tường rón rén nhẹ nhàng mà di chuyển, lúc sắp đến gần, người trên bệ cửa sổ đứng dậy, đẩy 2 cái, cửa sổ liền mở ra.

Khổng Tiếu Ngâm ở trong bóng tối nghe được thanh âm tiếng mở cửa liền tự mắng mình ngu ngốc, mỗi ngày đi làm đều nhớ khóa cửa sổ kĩ lưỡng, hôm nay tự nhiên lại quên mất.

Người nọ từ bệ cửa sổ nhảy xuống, kèm theo đó là tiếng thở phào khi đã tiếp đất an toàn.

"Ahhhhh" Khổng Tiếu Ngâm đứng sau lưng ghế sofa, hét lên thất thanh

"Tiêu Âm tỷ?" Người kia lên tiếng.

"Ahhhh" Khổng Tiếu Ngâm tiếp tục thét chói tai.

"Khổng ngỗng" Người nọ lại kêu nàng một tiếng, sau đó cười.

Khổng Tiếu Ngâm dừng lại, thả lỏng hơn nhiều "Cô là ...Tôn Nhuế ?"

"Haha, đã lâu như vậy, chị vẫn còn nhớ rõ giọng nói của tôi." Người nọ vòng qua Khổng Tiếu Ngâm, tìm đường đi mở đèn.

"Công tắc ở đây." Nàng cuối cùng yên lòng, leo lên sofa chồm qua phía tường ấn công tắc 1 cái.

Trước mắt là gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười ngốc, vô tội đến gạt người của Tôn Nhuế.

"Ờm. Tôi lần đầu tới nhà chị, đâu có biết công tắc ở đâu." Tôn Nhuế cười nhe hàm răng trắng ra.

Khổng Tiếu Ngâm xoay người ngồi xuống...

3

2

1

"Tôn Nhuếee! ! Em làm sao lại xuất hiện ở nhà tôi được hả? !!"

Khổng Tiếu Ngâm - người này luôn luôn phản ứng rất chậm. Tôn Nhuế cười to, chỉ cửa sổ.

"Chị rõ ràng thấy được mà !"
...
Cô ngồi ở bên ghế sofa đơn, Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên ghế sofa dài vẫn đang quan sát cô.
Tóc được tùy tiện cột lên, áo thun đơn giản, quần jeans rách tươm, cùng giày thể thao.

Người này đúng là Tôn Nhuế của 5 năm trước mà.

"Nhìn đủ chưa vậy?" Tôn Nhuế nhìn chằm chằm  nói, nghe thấy cô liền vội vàng thu hồi ánh mắt

"Đã lâu không gặp, chị làm sao biết đó là tôi vậy? lỡ đâu gặp người xấu thì làm sao bây giờ?" Tôn Nhuế hỏi ."Không phải em kêu tên tôi trước sao? Trừ em ra không lẽ còn có người nào khác biệt thích đi đường cửa sổ hả? Còn nữa, bộ em không được tính là người xấu hả ?" Khổng Tiếu Ngâm trả lời .

Ba giây đi qua ...
"Này! Tôi còn chưa hỏi làm sao em biết đây là tôi? Em thế nào mà cứ thích đi vào nhà bằng cửa sổ nhà người ta như vậy hả?"

"Ờ thì ..." Tôn Nhuế mất tự nhiên đá đá cái túi dưới chân.

"Sao hả? " Khổng Tiếu Ngâm mặt lạnh hỏi .

"Tiêu Âm tỷ, chị chứa chấp tôi đi!" Tôn Nhuế lập tức nhỏm dậy nửa ngồi nửa quỳ trên ghế sofa, đáng thương nhìn Khổng Tiếu Ngâm.

"Không." Nàng bây giờ biết được trọng điểm, trực tiếp cự tuyệt.

"Tôi ... bây giờ không có nơi để đi. Chị thấy đó, tôi mấy năm nay cũng không có làm phiền chị, lần này thật sự là không còn biện pháp nào khác mới tới tìm chị".

Nghe Tôn Nhuế nói như vậy, trong lòng Khổng Tiếu Ngâm không khỏi có chút không thoải mái.

"Không thể nào."

"Em cũng không thèm hỏi tôi đã kết hôn chưa, có người yêu hay không, gia đình hiện giờ thế nào đã tự tiện trèo cửa sổ xông vào nhà tôi, còn muốn tôi chứa chấp em. Em cảm thấy như vậy là lịch sự sao?"

Tôn Nhuế trầm mặc, ngồi dựa hẳn vào ghế sofa.

"Tôn Nhuế, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?" Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy lời vừa nói có chút hơi nặng.

"Hả? À. 25 tuổi." Cô nhỏ giọng trả lời .

"Hừ, 25 tuổi, còn không chịu tìm một công việc ổn định sao?"

"Tôi... Tiểu Khổng à, mặc dù thường đổi công việc, nhưng tôi là tuyệt đối không có làm chuyện phạm pháp như chị nghĩ..." Tôn Nhuế giống như đang cùng Khổng Tiếu Ngâm cam đoan.

"Vậy bây giờ thế nào lại đến tìm tôi?"

"Lúc trước làm việc ở garage xe, sếp kêu đi chạy thử, kết quả làm xe bị hư ..." Tôn Nhuế càng nói càng nhỏ.

"Tôn Nhuế! Em có thể làm cái gì tốt được hả? " Khổng Tiếu Ngâm lớn tiếng.

Tôn Nhuế đầu càng lúc càng cúi thấp hơn.

"Có làm bị thương người khác không? Rồi chính mình có bị thương gì không hả?"

Tôn Nhuế lắc đầu. "chỉ là ... lỡ làm xe bị va chạm thôi ..."

"Công việc không có, trên người cũng không có tiền tiết kiệm, người ta còn bắt bồi thường phải không ?"

Momo chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu.

"Ngô Triết Hàm cùng Tiền Bội Đình đâu? Không phải 3 người thân lắm sao, không đi tìm họ sao?"

"Ngũ Chiết sắp kết hôn, không nên quấy rầy cậu ấy. Tiểu Tiền thì ba mẹ sớm đã không cho cậu ấy cùng em chơi với nhau, giao cả cái nhà hàng cho cậu ấy quản lý rồi..."

"Tôn Nhuế ơi Tôn Nhuế, em không biết tình trạng hiện giờ của mình ra
sao à? Học không tốt lại còn không biết phấn đấu ! Định cứ như vậy sống cả đời sao hả?"

Khổng Tiếu Ngâm nói lời này, một nửa là lấy giọng nói của một người chị mà nói, một nửa là lấy thân phận bạn gái trước đây của Tôn Nhuế...

[Shortfic] [Tam Tiếu] Tiểu Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ