Tôn Nhuế cấp cứu xong liền được đưa vào phòng nghỉ ngơi. Khổng Tiếu Ngâm canh ngồi bên cạnh giường bệnh, tay bới xốc những thứ trong chiếc vali.
Tôn Nhuế đem thẻ ngân hàng cùng các giấy tờ tùy thân quan trọng của Khổng Tiếu Ngâm lấy ra, đem tập giấy trong đó gồm những tác phẩm đầu tiên của cô, đem cả laptop quan trọng cùng usb, ổ cứng ngoài đều bỏ vào, mà đồ đạc của Tôn Nhuế cũng chỉ có... cái túi nhỏ ngày đó tới nhà Khổng Tiếu Ngâm.
Khổng Tiếu Ngâm kéo cái túi ra, từ bên trong lấy ra một cái áo sơ mi. Tiếp tục tìm kiếm trong cái túi thì ngay dưới đáy túi phát hiện một xấp giấy.
Đó là xấp bài làm môn hóa năm đó của cô, thiếu chút nữa Khổng Tiếu Ngâm đã không kiềm được mà rơi nước mắt.
Đây chính là những thứ em ấy muốn mạo hiểm cả tính mạng đi lấy trở ra sao.
Người này, trong những năm lang thang vẫn đem xấp giấy này bên mình sao.
Trời sắp sáng, Tiền Bội Đình lảo đảo hướng phòng bệnh chạy tới. Cô nghe lời Tôn Nhuế, về đến nhà liền gọi điện báo cho Tôn Nhuế. Ai mà ngờ lúc đó Tôn Nhuế đang trong phòng cấp cứu, Khổng Tiếu Ngâm nhận điện thoại nói sự tình cho cô nghe, vì vậy cô liền lập tức quay đầu xe đi ngược về hướng bệnh viện.
"Không sao chứ, cậu ấy thế nào rồi ?"
"Yên tâm, không bị bỏng , chỉ bị sặc khói tạm thời hít thở không thông. Bây giờ đã không sao, đang nằm ngủ."Tiền Bội Đình ôm ngực thở phào, ném mình lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, liền nhìn thấy xấp giấy bài tập trên tay Khổng Tiếu Ngâm.
"Hả? đây không phải là ... bài tập hóa cậu ấy lấy từ nhà chị sao? Cậu ấy vẫn chưa vứt đi à? " Tiền Bội Đình nhìn kỹ một chút, sau đó lật tới lật lui.
Khổng Tiếu Ngâm quay đầu nhìn cô.
"Haiz... cậu ấy ôm bài thi từ cửa nhà chị chạy ra, làm em cùng Ngô Triết Hàm sợ hết hồn. Tụi em ở bên ngoài nghe được tiếng hét chói tai, còn tưởng rằng nó bị người nhà chị bắt lại rồi."
"Lần đó,Ngũ Chiết không có làm bài tập thầy giáo cho về nhà, nên buổi chiều liền đãi em với Tôn Nhuế uống nước, để tụi em nhìn theo bài của chị sao chép bài tập cho chị ấy. Mười hai tờ thì một mình em viết 10 tờ, Momo chỉ viết sơ sài 2 tờ. Cho nên tới bây giờ, em đối với cái xấp giấy này là đặc biệt nhớ mãi không quên."
"Chép xong Ngô Triết Hàm kêu em đem xấp bài này đi thiêu hủy. Nhưng Tôn Nhuế lại giành lấy, nói muốn trên đường về vừa đi vừa xé chơi."
"Không nghĩ tới, cậu ấy nói xạo, bây giờ vẫn còn giữ." Tiền Bội Đình bất đắc dĩ cười.
"Tiền Bội Đình, em nói, Tôn Nhuế có phải còn thích tôi không ?" Khổng Tiếu Ngâm nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người đang nằm trên giường bệnh, nước mắt không kiềm được rơi xuống xấp bài làm.
"Không phải là còn, phải là vẫn luôn như vậy."
"Nhớ lúc đó, 2 người ở cùng một chỗ 2 năm, chị lúc đó đang là học Đại học. Tôn Nhuế khi đó mặc dù là lưu manh, nhưng tính cách đơn giản. Cậu ấy nói muốn ở bên chị, chăm sóc chị, để cho chị không cô đơn, có thể dựa vào. Sau đó chị càng ngày càng trở nên ưu tú, năng lực càng ngày càng cao, lấy được rất nhiều học bổng, có được nhiều lời mời đến công ty lớn thực tập, bạn bè cũng càng ngày càng nhiều, thời gian cùng cậu ấy gặp mặt càng ít đi. Mà cậu ấy lúc đó cũng không có gì nổi trội, chỉ là một tên lưu manh. Hai người chung một chỗ, nếu một người có địa vị cao hơn nhiều như vậy, người còn lại sẽ cảm thấy mình chính là vật cản đường người kia."
"Lúc đó cậu ấy nói với em nguyên văn thế này, dù sao chị ấy cũng có thể tự mình độc lập rồi, có thể kiếm tiền, có thể tự chăm sóc chính mình. Chị ấy đáng được người tốt hơn quý trọng, tớ như vậy ở bên cạnh chị ấy, chỉ có thể là gánh nặng."
Tiền Bội Đình nói xong, mắt cũng ánh lệ quang.
"Ừ dĩ nhiên, hai người chia tay nguyên nhân chủ yếu là do Tôn Nhuế. Tính tình cậu ấy chính là như vậy. Tôn Nhuế có phải nói với chị là cậu ấy thích người khác nên mới chia tay phải không? Chính là em gái lớp dưới hôm qua chị thấy đó, em họ của Ngô Triết Hàm, hai người họ đúng là có quen nhau. Sau khi mạnh mẽ cùng chị nói chia tay, cả 2 người họ chỉ quen nhau chưa tới 1 tháng liền chia tay. Cậu ấy làm vậy có lẽ cùng là vì để chị không suy nghĩ, đau khổ nhiều. Để chị hận cậu ấy, cảm thấy cậu ấy là người xấu, là không đáng, bất chấp tổn thương chính bản thân mình"
"Cậu ấy cho là, chị rời xa cậu ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn."
Khổng Tiếu Ngâm hít mũi một cái, ừ một tiếng.
Tiền Bội Đình cùng Khổng Tiếu Ngâm nói về những chuyện những năm này của Tôn Nhuế, có rất nhiều chuyện lúc trước, Khổng Tiếu Ngâm chưa từng biết được.
Tôn Nhuế thay 2 bình nước biển, trời sáng mới tỉnh lại. Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại là "Muốn đi vệ sinh"
Chờ cô cùng Khổng Tiếu Ngâm từ phòng vệ sinh trở ra, Tiền Bội Đình nhìn cô liền cười không ngừng."
Tớ trên đường còn tưởng là tới nơi liền trực tiếp tham dự tang lễ chứ."
"Im đi." Tôn Nhuế nét mặt xanh xao cùng thái độ khinh bỉ nhìn Tiền Bội Đình.
"Aigoo, không có chuyện gì nữa vậy tớ về đây. Nơi này có Tiêu Âm tỷ rồi, tớ dù sao cũng đang làm ăn lớn, không làm 5 phút liền mất cả mấy chục ngàn tệ" Tiền Bội Đình nói, làm Khổng Tiếu Ngâm cùng Tôn Nhuế bật cười.
"Ngoan ngoãn nghe lời Tiêu Âm tỷ với bác sĩ y tá, chờ cậu khỏe, mời tới nhà hàng tổ chức party ha ha !" Tiền Bội Đình vừa cười vừa bước ra cửa.