Buổi tối Khổng Tiếu Ngâm tiếp tục ở phòng khách làm việc, Tôn Nhuế nằm trên sofa chơi game, chờ tới đúng giờ thì đi ngủ. Đột nhiên có điện thoại, Tôn Nhuế đi ra ban công nói chuyện, nói cũng thật lâu.
"Điện thoại của ai thế? Nói chuyện lâu như vậy à?" Khổng Tiếu Ngâm vừa vẽ vừa hỏi.
"Một em gái lớp dưới, lâu rồi không có liên lạc, cũng không biết em ấy từ đâu có số điện thoại của tôi, muốn cùng tôi đến dự hôn lễ của Ngũ Chiết."
"Em gái lớp dưới? Tôn Nhuế em còn có quen biết em gái lớp dưới sao? Em gái của em làm sao biết Ngô Triết Hàm?" Khổng Tiếu Ngâm buông con chuột ra ngẩng đầu hỏi.
Tôn Nhuế nhún nhún vai. "Dù gì tôi cũng lấy được bằng tốt nghiệp trung học nha, đàn em lớp dưới dĩ nhiên có, lúc tôi học 12, em ấy mới lớp 10."
"Lúc tôi 12 em cũng lớp 10." Khổng Tiếu Ngâm nhìn chằm chằm Tôn Nhuế, thuận miệng nói.
"Lúc tôi lớp 12, là lúc chúng ta ở bên nhau." Tôn Nhuế không có nghĩ nhiều, chỉ là đơn giản cùng Khổng Tiếu Ngâm ôn lại quá khứ.
Khổng Tiếu Ngâm nghe xong liền im lặng quay đầu tiếp tục nhìn vào màn hình laptop.
"Thật ra em gái này là em họ của tên họ Ngô kia, người lớn trong nhà sợ cô ấy ở trường bị ức hiếp, cho nên Ngũ Chiết thuận tiện nhờ tôi để mắt tới cô ấy một chút" Tôn Nhuế nằm xuống tiếp tục chơi game
"Vậy là đi cùng cô ấy tới dự hôn lễ sao?"
"Thuận đường mà thôi, Tiểu Tiền cũng sẽ cùng đi nữa."
"Em cũng không thể mặc quần jeans áo sơ mi đi dự hôn lễ được. Đứng dậy, tôi tìm cho em vài bộ lễ phục."
"Không cần đâu, nếu mặc lễ phục, 2 tên kia sẽ cười nhạo tôi"
"Bộ cho là ai cũng giống em sao? Ngô Triết Hàm sắp kết hôn, tự nhiên sẽ sửa đổi. Tiền Bội Đình thì có người trong nhà quản giáo, không có ra ngoài lăn lộn giống em nữa, khẳng định cũng không giống ngày xưa. Chỉ có em, 8 năm trước lần đầu tiên gặp nhau thế nào, bây giờ cũng vẫn như vậy." Khổng Tiếu Ngâm kéo Tôn Nhuế đứng lên.
"Tiểu Khổng, tôi không muốn phải thay đổi chính mình." Tôn Nhuế bị kéo vào phòng, lên tiếng phản đối.
"Nhưng có một số việc, không phải như mình thích là được. Tiểu lưu manh, đây là thời điểm để thay đổi chính mình."
Khổng Tiếu Ngâm ấn Tôn Nhuế ngồi xuống giường, mở tủ quần áo tìm đồ.
"Thử cái này xem." Khổng Tiếu Ngâm bên trái chọn bên phải chọn, lấy ra một cái quần trong có vẻ thích hợp với Tôn Nhuế cùng áo và áo khoác.
"Được " Tôn Nhuế thuận theo bắt đầu cởi quần áo.
"Này..." Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế tự nhiên cởi quần áo, ngại ngùng vội vàng xoay người làm bộ tiếp tục tìm quần áo.
"Xong rồi." Tôn Nhuế gọi cô.
Khổng Tiếu Ngâm quay người lại, quần áo của mình mặc ở trên người Tôn Nhuế vì sao lại thích hợp như vậy, tựa như bộ đồ này được làm ra vì Tôn Nhuế vậy.
"Tôn Nhuế a, thật là đẹp."
Khổng Tiếu Ngâm ở trên mặt Tôn Nhuế vỗ 1 cái nhẹ.
"Haha, đây là lần đầu tiên chị dùng cái từ đẹp để tả tôi đó." Tôn Nhuế đột nhiên ngã xuống giường đạp chân cười to.
"Đừng lộn xộn ! quần áo bị em làm nhăn bây giờ." Khổng Tiếu Ngâm nhào tới chế phục Tôn Nhuế....
Hôn lễ Ngô Triết Hàm ngày đó, Khổng Tiếu Ngâm đem Tôn Nhuế ăn mặc xinh đẹp đưa ra cửa. Tiền Bội Đình và em họ của Ngô Triết Hàm tới đón cô.
Tiền Bội Đình mấy tháng không gặp lại Tôn Nhuế, liền tiến tới ôm chặt lấy bạn hiền.
"Đại Tôn, đã lâu không gặp lắm rồi, có một đống chuyện muốn nói với cậu luôn đó."
"Nhuế Ca, chị giờ với trước kia thật không giống nhau, đã biến thành một người xinh đẹp như vậy."
Lúc em gái lớp dưới nói chuyện, Khổng Tiếu Ngâm tựa vào cửa nhìn. Cảm thấy cô ấy đối với Tôn Nhuế có chút không bình thường.
Tôn Nhuế bị Tiền Bội Đình ôm chặt cứng, vừa ôm vừa vỗ lưng bộp bộp, trong lòng nghĩ tôi cũng không biết là tôi có thể đẹp như vậy, nhờ Khổng Tiếu Ngâm tất cả.
"Tiểu Khổng, đây là Tiền Bội Đình, chị còn nhớ không ? Người lúc trước đem sách Tiếng Anh của chị xé ra xếp máy bay đó."
Tiền Bội Đình che miệng Tôn Nhuế "Chuyện đã bao nhiêu lâu rồi? Còn đem ra tố cáo với Tiêu Âm tỷ."
"Đương nhiên là nhớ, em quên lúc tôi lên đại học em hay kéo Tiểu Tiền tới thăm tôi sao?" Khổng Tiếu Ngâm cười nói.
"Haha tỷ tỷ, chúng em đi nha" Tiền Bội Đình cười cùng Khổng Tiếu Ngâm nói.
"Đợi chút, Tôn Nhuê, tới đây." Khổng Tiếu Ngâm đem Tôn Nhuế kêu lại.
"Tiểu lưu manh, hôm nay tôi giúp em ăn mặt đẹp như vậy, em ra ngoài cũng đừng để tôi mất mặt nha. Đem cái khí chất lưu manh thu lại một chút đi, để hôn lễ vì nét đẹp của em làm cho rung động."
Tôn Nhuế suy tư một hồi.
"Tiểu Khổng, có phải chị không cần tôi?"
"Hả? Sao lại nghĩ như vậy?"
"Tôi có cảm giác không giống đi tham gia hôn lễ của người khác, mà là bị đem gả ra ngoài."
"Ha ha ha ." Khổng Tiếu Ngâm cười, vỗ vỗ đầu Tôn Nhuế "đi nhanh đi."
Mấy người họ đi xong rồi, Khổng Tiếu Ngâm ngồi trong phòng khách, trước mặt là xấp giấy đồ án, ánh mắt tự nhiên nhìn về phía bên cửa sổ. Lần đầu gặp, 5 năm sau 2 lần gặp lại, đều là tên lưu manh họ Tôn kia từ cửa sổ nhảy xuống.
Không hỏi ý kiến liền xông vào, còn có thể đem đuổi đi à?
Xe hướng nhà hàng tổ chức hôn lễ mà đến, trên xe Tiền Bội Đình thâm ý nhìn Tôn Nhuế.
"Cậu nhìn chằm chằm tớ là cái gì? Bởi vì tớ đẹp sao? "
"Cậu lần trước gọi điện thoại nói là đã tìm được nhà rồi, không có nói là ở nhà Khổng Tiếu Ngâm nha."
"Vậy thì sao? Tiểu Khổng cũng không quan tâm chuyện đã qua."
"Ơ.. được rồi, chúc cậu ở phải vui vẻ, ở phải lâu dài nha."
"Nhuế Ca, chị nếu không có chỗ ở thì tới nhà em đi." em gái lớp dưới ngồi ở hàng ghế trước lên tiếng.
"Cám ơn em. Tôi bây giờ đã có chỗ ở rồi, không cần dọn nhà nữa."
Xông cũng xông vào rồi, lại còn dày mặt trở lại 2 lần, dứt khoát cũng không đi nữa.