Lang Hoa cảm thấy đây mới là thứ Lục Anh quan tâm nhất.
Giải trừ hôn ước, một nhát chia đôi, giữa Lục Gia và Cố Gia cũng không có bất cứ tình cảm gì nữa rồi, vậy thì cũng không cần băn khoăn đến thể diện của nhau.
Nếu là nàng trước kia, thì sẽ đồng ý.
Trải qua đủ mọi khó khăn ở kiếp trước, nàng lại hiểu thiện tâm không thể bỏ lên người những kẻ không có lương tâm đó được, Cố Gia giúp Lục Gia nhiều năm như vậy, Lục Gia lại đã từng cảm kích khi nào.
Lang Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Lục Anh, “Huynh muốn việc hôn nhân này, nhưng chỉ là duy trì quan hệ hai nhà, nếu có thể khiến tổ mẫu không thoái hôn, huynh đương nhiên cũng sẽ được trưởng bối Lục Gia khen ngợi.”
Điều nàng nói đã quá thẳng thắn rồi.
Lục Anh cũng không hề bất ngờ, mà cười lên, “Vậy thì cũng không có gì không đúng, mỗi lần ta tới Cố Gia muội đều hỏi ta, bánh nhà bếp làm có ngon không, hoa trong vườn nở có đẹp không, cái gì làm diều mới có thể bay cao, ta sớm đã qua cái tuổi này, tự nhiên sẽ không để tâm. Cái có thể cân nhắc cũng chính là quan hệ hai nhà mà thôi.”
Lời này của Lục Anh rất có lí.
Nàng sẽ không yêu cầu Lục Anh quá nhiều, nhưng trước khi Lục Anh không bỏ ra tình cảm thật sự, nàng cũng chỉ là tới đây mà thôi.
“Nhưng giờ thì khác rồi,” Mặt mũi Lục Anh trầm lắng lại, “Ta không biết đi đâu còn có thể tìm được đứa bé gái tám tuổi, để nghe ta nói những lời này.”
Không có đứa bé gái 8 tuổi nào, có thể nghe hiểu ý của hắn.
“Lang Hoa, hôn sự của chúng ta dù là lệnh của phụ mẫu lời của mai mối, chúng ta lại còn trẻ, nhưng đã có thể nghĩ giống nhau, lại không ghét bỏ nhau, ta cảm thấy chúng ta có thể từ từ, có thể... sẽ khác.”
Đúng thế, giờ nàng lại có thể yêu cầu hắn điều gì đây?
Sự quan tâm, chăm sóc đối với nàng, bảo vệ nàng, đồng tâm đồng lực với nàng, đó đều là điều không thể.
Sau khi trọng sinh, nàng đối với rất nhiều việc đều rất xác định.
Ví dụ như ở lại bên cạnh tổ mẫu, bỏa vệ tổ mẫu an toàn, không đi theo Lục Gia tới Hàng Châu, cứ coi như tất cả chưa thể thay đổi, Trấn Giang vẫn bị đồ thành, nàng cũng cam tâm tình nguyện chết ở đây.
Thành làm vua bại làm khấu, nàng dám làm dám chịu.
Nhưng đối với kiếp trước, phần tình cảm đó của nàng và Lục Anh, vừa hay trở thành việc nàng không thể xác định nhất.
Nàng không biết nàng và Lục Anh sẽ ra sao.
Cái nàng xác định là, nàng tuyệt đối sẽ không gỡ tội cho lỗi lầm mà Lục Gia và Vương Gia phạm phải, nàng chỉ có thể nói cho Lục Anh, bước tiếp theo nàng muốn làm gì, nếu Lục Anh muốn bổ cứu, thì không đến nỗi quá khó coi.
Lang Hoa nói: “Mỗi người đều phải gánh vác hậu quả việc mình làm, tổ mẫu có nhắc tới việc thoái hôn hay không, còn phải xem Lục Gia làm như thế nào,” Nói rồi dừng lại, “Lục tam ca, muội biết mỗi năm khi trồng trọt, Cố Gia cho Lục Gia bao nhiêu hạt giống, phối bao nhiêu tá điền tới giúp không? Mấy năm nay tích lũy lại được bao nhiêu? Nếu ta bảo Lục Gia lập tức trả lại thì sẽ thế nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạo bước phồn hoa - Vân Nghê
Ficção GeralNàng là một người xinh đẹp nhưng từ nhỏ đến lúc qua đời chưa từng nhìn thấy ánh sáng. Cuối cùng nàng bị hãm hại, bị ban cho cái chết vì tội thông dâm. Đời này sống lại, một lần nữa nhìn thấy thế giới muôn màu... Lật tay là thê lương, úp tay phồn hoa...