Cạch....
Em đã về rồi, thật là vất vả cho em. Tôi muốn em ở nhà nghỉ ngơi thoải mái không cần phải vất vả loay hoay với tiệm motor của em. Nhưng nghĩ lại thì em là nam nhân, em cũng có tự tôn của riêng em. Em dựa dẫm vào tôi không có nghĩa là tôi được phép xen vào sự nghiệp của em.
Em chưa cởi giày đã nhào vào lòng tôi dụi dụi đầu vào ngực tôi. Chắc lại tủi thân cái gì rồi. Lần nào tủi thân em sẽ làm hành động như thế này.
" Ai chọc gì em à? Sao lại tủi thân rồi? Ngoan nói anh nghe"
Em ngước lên nhìn tôi nhỏ giọng hỏi tôi
" Cầu hôn....rất vui sao?"
Tôi khựng lại và bỗng nhiên thấy xót xa. Tuy nói là kết hôn 3 năm nhưng đến nhẫn cưới cũng không trao, chỉ là ra cục dân chính đăng ký kết hôn xong lại không quan tâm. Cứ như thế mà ở chung, lúc đầu tôi mặc kệ em nên không biết em cũng rất mong muốn có một hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Nhưng bây giờ thì lại cảm thấy có lỗi với em...
Thực ra tôi đã mua nhẫn dự định là sẽ cho em một màn cầu hôn hoành tráng nhất. Nhưng bây giờ xem ra là phải đánh nhanh thắng nhanh thôi...
Tôi bảo em ngồi dậy nhắm mắt lại chờ tôi một chút. Em thắc mắc hỏi tôi
" Anh tính làm gì?"
" Tí nữa em sẽ biết. Ngoan nhắm mắt lại nào"
Em nghe lời tôi nhắm chặt hai mắt, ngồi im ngoan ngoãn như lời tôi. Tôi lấy ra từ trong ngăn kéo bàn làm việc một hộp nhẫn màu đỏ nhung. Bên trong là chiếc nhẫn bạch kim tôi đặt riêng cho em, trên đó có khắc chữ W. Tôi nhẹ nhàng quỳ một chân xuống đối diện với em, tay mở hộp nhẫn ra rồi nói
" Em mở mắt ra đi"
Em nhìn chiếc nhẫn không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Từ ngỡ ngàng thành xúc động, nước mắt em rơi nhưng miệng em nở nụ cười hạnh phúc. Tôi hít một hơi nhìn thẳng vào em
" Nhất Bác...chúng ta làm phu phu hơn 3 năm. Nhưng anh chưa cho em được một hôn lễ đúng nghĩa. Trước đây là anh sai, anh ngu muội đã làm tổn thương em. Nhưng anh đảm bảo, cả đời sau này sẽ không phụ em. Anh không dám hứa sẽ yêu em đến thiên trường địa cửu. Nhưng anh hứa, mỗi khoảnh khắc em ở bên anh, anh sẽ không làm em phải đau buồn. Anh không giỏi nói lời hoa mĩ. Vậy nên...Vương Nhất Bác, em có nguyện ý ở bên và quản lý tên hỗn đãn như anh tới già tới chết không?"
Em đưa tay ra mỉm cười và nói
" Em nguyện ý"
Nhẫn được lồng vào ngón tay trắng trẻo của em. Tôi trao cho em một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn không có giả dối, chỉ có sự chân thành và tình yêu tôi dành cho em....
_______________________________________
Em nằm trong lòng anh lâu lâu cứ giơ bàn tay lên xem chiếc nhẫn. Vậy là từ nay em không cần phải ganh tị khi nhìn thấy người ta ân ái với nhau. Vì em cũng có anh, người yêu em nhất trên đời...
Anh hôn lên từng ngón tay em dịu dàng hỏi
" Vui lắm sao?"
Em không nói, em chỉ cười thôi. Có nói cũng không diễn tả hết được niềm hạnh phúc của em lúc này.
" Em muốn hôn lễ của chúng ta tổ chức ở đâu"
Em nói không cần nhưng anh không chịu. Anh bảo anh đã lên kế hoạch hết rồi nếu mà không tổ chức anh sẽ buồn hết 8 ngày. Em suy nghĩ một lúc rồi nói với anh
" Ở Lạc Dương có được không? Em muốn bà cũng có thể nhìn thấy em và anh mặc vest cưới trong hôn lễ của chúng ta"
" Được...nhưng mà bây giờ có phải là nên đi ăn không? Đồ ăn sắp nguội rồi"
Giờ mới nhớ ra là chưa ăn cơm, cũng may là anh nhắc
" Ăn a, em đói chết mất. Hôm nay có món gì vậy?"
" Mì khô em thích"
" Anh là nhất"
Bà ơi! Tiểu Bác của bà cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi...
Bà chúc phúc cho chúng con nhé!...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Em 7 Ngày Để Bên Anh!
Fanfic" Em chết rồi, anh có buồn không?" " Ai cho phép cậu chết!"