Hoa anh đào rất đẹp, rất mong manh cũng kiên cường. Nhưng số hạn quá ngắn ngủi. Nở rộ rực rỡ cũng mau chóng héo tàn...
Cũng giống như em vậy....
_______________________________________
Trời đã sáng rồi nhưng em vẫn còn ngủ. Tôi nhẹ nhàng tách thân thể ra khỏi em bước xuống giường. Tôi cần chuẩn bị bất ngờ cho em trước tối nay. Thời gian không còn nhiều nữa...
Tôi tìm gặp quản lí khách sạn ngỏ ý muốn hỏi mượn sân sau còn trống của họ. Tôi muốn cho em một không gian riêng, hoa anh đào riêng cho em.
Tôi kết từng mẩu giấy màu hồng nhạt thành từng bông hoa anh đào bé xíu. Sau đó dán từng hoa từng hoa lên thân cây đã khô. Lần đầu tôi làm mấy cái thủ công này có chút vụng về, keo dán cứ dính hết lên tay. Khó khăn lắm mới kết được. Hoàn thành xong cũng đã 12h trưa. Tôi trở về phòng thì em đã tỉnh dậy. Em thấy tôi mừng rỡ nhảy lên người tôi hỏi tôi đã đi đâu
" Tôi đi dạo một chút thôi. Có đói bụng không? Chúng ta đi ăn nhé..."
Em lắc lắc đầu nói với tôi
" Em vừa mơ thấy bà ngoại. Bà nói chỗ bà rất ấm áp cũng rất đẹp. Bà còn nói bà rất nhớ em, đẵ sắp xếp chỗ ở cho em rồi, chờ em cùng đi....em nói bà chờ em thêm một ngày nữa rồi em sẽ đi....em cũng nhớ bà"
Tâm trạng tôi chùng xuống, bàn tay ôm em cũng siết chặt hơn. Giấc mơ này không phải thật đâu. Chắc chắc không phải thật....
" Đừng có nói linh tinh. Mơ không có thật..."
Em lại khóc rồi, gương mặt bi ai của em cố vẽ ra một nụ cười vui vẻ. Tôi đau một thì em lại đau mười. Hạnh phúc vừa thắp lên đã vội vụt tắt...
_______________________________________
Sinh mạng của em chỉ còn lại trong vòng 13 tiếng ngắn ngủi. Em không biết sẽ chết đi vào lúc nào...
Trái tim của em đau lắm, chỉ vừa nắm lấy tay nhau lại phải buông tay.
Em nhìn bàn tay của anh thì thấy toàn là keo nước khô lại. Anh là đang làm cái gì giấu em?
" Anh không phải đi dạo....hừm anh đang giấu em cái gì? Khai mau a"
Anh lấm lét nhìn em như đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện. Sau đó chìa tay ra đưa cho em một cành hoa anh đào bằng giấy thủ công lấy từ trong túi ra. Khóe mắt em cay cay, anh là muốn em vui vẻ sao? Nhưng sao tim đau quá, sắp hết thật rồi...
_______________________________________
Tôi đưa em đi ăn trưa rồi đi dạo chơi quanh Tokyo, em rất thích đi tàu điện ngầm và tắm hơi. Em bảo mọi thứ ở Nhật thật mới lạ và hấp dẫn em. Em còn chụp tất cả những nơi chúng ta đi qua. Em nhờ tôi sau khi em đi hãy giữ chúng giúp em.
Xin em đừng nói như vậy, tôi không muốn. Trái tim tôi thật mâu thuẫn. Nửa muốn chấp nhận sự thật nửa không thể....
Nhưng em vẫn cứ tươi cười như mọi ngày. Cứ như thể chưa từng có đau đớn nào ghé qua cuộc đời của em
Nhưng tôi biết, thời gian của em sắp kết thúc rồi...
Em đột nhiên đổ ập xuống trước mặt tôi làm tôi không nói được lời nào. Tôi ôm em chạy thẳng đến bệnh viện gần đó. Chưa bao giờ tôi thấy bất lực như hiện tại. Em sắp rời bỏ tôi mất rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Em 7 Ngày Để Bên Anh!
Fanfiction" Em chết rồi, anh có buồn không?" " Ai cho phép cậu chết!"