Chương 30: Món quà từ văn án :).

1.6K 196 183
                                    

Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, khi nhiều người bị nó dày vò thì có lẽ người đang an nhàn trong giấc ngủ-Harry chắc là chẳng bị nó ảnh hưởng.

Nhưng có lẽ sự thật không hẳn là vậy, vì dù không có ý thức, cậu ta cũng bị 'chính mình' làm phiền.

.

.

.

.

.

.

- Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, số 07.

.

.

.

- Ngươi đang khát cầu điều gì? Sự chết chóc sao?

.

.

.

- Ha ha...nực cười... Thứ đó ta không cho ngươi được...

.

.

.

- Nếu đạt được mục đích quá dễ dàng... Nơi đây đã không gọi là địa ngục...

.

.

.

.

.

.

Đúng vậy, Harry bị chính kí ức của 'mình' làm phiền.

Khung cảnh vẫn cứ biến đổi, từ khởi đầu đến kết thúc và ngược lại, chúng cứ lặp đi lặp lại, lặp lại mọi cái khổ đau, nhiều đến mức phiền não.

.

Nhưng cảm xúc của nó lại vô cùng chân thật, dù chúng lặp đi lặp lại rất nhiều lần...

Cảm xúc vẫn hệt như lúc đầu chứng kiến...

.

Mọi cái thống khổ và tuyệt vọng... Đều chân thật và rõ ràng đến thế...

.

Đến nỗi khiến Harry thực sự cảm thấy khó chịu...

Vì nỗi đau này... Vốn dĩ không phải của cậu....

Nhưng lại có một sợi dây vô hình... Ràng buộc cậu với nó...

.

.

.

.

.

Thật khó chịu...

.

.

.

.

.

.

.

Đột nhiên, khung cảnh bị nhiễu loạn và trở nên tối đen, cũng là lúc Harry trở về thực tại.

.

Tích tắc tích tắc....

.

Tiếng kim đồng hồ vang lên bên tai, Harry mở bừng mắt, tỉnh dậy.
Ổn định nhịp thở, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, tựa như vừa trải qua cơn ác mộng dài dằng dẵng.

[Allhar] Có hành, có hoạn, có nạn lên ngôi?!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ