Hình như có hiểu nhầm gì ở đây rồi
Fic được lấy ý tưởng từ Sweet Smell của @Olitta
-Thái Nam đứng ngu ngơ trên bục giảng chả hiểu tại sao lũ học sinh thường ngày trầm tính, ít nói kia, sao bây giờ lại cười phá lên như được mùa vậy. Còn em bé của gã thường vào tiết thì lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt thế sao hôm nay lại ngại ngùng, e thẹn úp mặt xuống bàn như hoa mắc cỡ vậy.
"Ờ ừm... Hôm nay lớp mình có gì sao các em, sao thấy hôm nay lớp náo nhiệt thế"
Thái Nam ngập ngừng tính hỏi hôm nay lũ học sinh ăn cái quái gì mà lạ lẫm vậy, thì cod cô nhóc lém lỉnh reo lên
"CÓ CƠM TRÓ ĐÓ THẦY"
Gã cũng chả ngại gì mà trêu lại
"Thế bạn nào rải cơm tró thì tém tém lại cho mọi người học với nha"
Ấy mà ai biết được câu nói của thầy lại có sức ảnh hưởng mang tầm cỡ vũ trụ, nghe xong cả lớp cười như điên như dại. Thái Nam cũng chả để ý vẻ mặt đang đỏ như sting dâu của em bé mà giảng bài tiếp
Trước đánh trống hết tiết 5p, Gonzo vì có hẹn với Tage và hiệu trưởng Binz nên đành ra khỏi lớp sớm, khi đi còn không quên dặn người nào đó một câu
"Dạo này trở lạnh, mấy em nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhất là mấy "em bé" phải biết mặc áo ấm vì "người lớn" dạo này bận lắm không hay nhắc nhở đâu đó"
-
Thái Nam bước vào phòng hiệu trưởng, bắt gặp ánh nhìn lạ lẫm của hai con người Tuấn Huy và Trung Đan đang soi mói từng góc ngách về anh. Mà lạ thật vẻ mặt hai con người này y hệt như vẻ mặt của lũ học sinh khi nãy
"Nè! Bộ hôm nay người ta lạ lắm hay sao mà nhìn dữ vậy"
"Haizz, tui với bé Gừng có hot cỡ nào cũng không đuổi kịp hai người nào đó"
Tage lắc đầu ngao ngán
"Bây giờ thì Khoa của tôi cũng tìm được đồng minh gia nhập hội "những con người vội vàng, bẽ bàng" rồi"
Bảo rồi hai người phá lên cười, để lại Thái Nam vẫn giữ nguyên nét mặc act cool ngáo ngơ đứng hình không hiểu chuyện gì xảy ra.
-
Kết thúc cuộc h... à không phải cuộc họp đâu, chỉ là cuộc nói chuyện giữa ba người đàn ông thôi. Mà cuộc nói chuyện này chắc làm cho Gonzo bị tức đến chết, hai con người nọ nói không trăng không sao, cứ khoái ẩn ý như kiểu trêu chọc hắn, làm nguyên buổi lòng cứ bồn chồn bất an chịu không được.
"Ê Huy, tao hỏi thiệc, hôm nay anh mày có gì khác thường lắm hả"
"Ừ, ông hỏi em bé của ông á. Xem coi nó mua cái áo ở đâu ra vậy"
À thế à... Giờ Gonzo mới hiểu ra, thảo nào khi sáng em bé cứ ngại ngùng mà úp mặt xuống dưới bàn. Bởi là vì áo của bé và quần của hắn là một bộ...
Tự nhiên nhớ lại xong, không hiểu có nguồn điện nào được tim vào cơ thể mà cười lên. Nhớ lại lúc sáng, bé có dậy sớm để lên trường sớm làm trực nhật, hóa ra là tiện tay vơi lấy chiếc áo trong tủ anh nên mới gây ra sự tình dỡ khóc dỡ cười này. À mà thôi kệ, cũng dễ thương quá chứ
Đang vừa đi, vừa cười tủm tỉm như mới hái ra tiền, bỗng chốc chân hắn đã đặt đến căn tin của trường và mắt đảo thấy hình bóng quen thuộc
"Thành ơi!"
Bước về phía em bé của mình, nhìn trên bàn có lẽ là cậu đang ăn sáng, nhưng chính điều này mới làm cho văn bực bội, vì trên bàn không có đồ ăn mà chỉ toàn sữa với sữa.
"Gì đây? Sao hôm nay lại uống sữa, sáng không ăn uống đàng hoàng đúng không? Dặn là trời đang trở lạnh mà sao không giữ gìn sức khỏe vậy"
"Đâu, em vẫn ăn uống đầy đủ mà...với lại em đang giảm cân"
Ủa gì đây, Thái Nam tự cười trong lòng mà không nói, con rồng bíu nhà anh một ngày ăn hết 2/3 bóp tiền của hắn mà hôm nay dở chứng bảo là giảm cân. Trời ơi, trời sập
"Sao lại giảm cân, em chưa đủ đẹp hả"
"Ủa chứ chả phải tại ai kia hả, đi đồn với học sinh là gì mà gout thầy là những người ốm như thầy"
Nghe đến đây, Thái Nam không nhịn được mà phá lên cười như được mùa. Tiếng cười của hắn vang đến nổi, thu hút hàng trăm ánh nhìn xung quanh làm Tiến Thành đau tim với xấu hổ mà đánh cho một cái đau điếng.
"Còn cười nữa, không phải tại anh thì hồi sáng tui đâu có bị người đời dòm ngó đậm thiệc hong hiểu tại sao yêu anh được luôn á. Giận, cút cút điiiii"
"Thôi, thôi không trêu bé nữa. Ừ thì xưa gout thầy là người gầy gầy chút, mà giờ hết rồi tại thấy mấy con rồng bíu dễ ăn thịt hơn mà thịt còn ngon nữaaa"
Thấy chú rồng trước mặt mình sắp phun lửa xèo xèo đến nơi, Thái Nam mới thôi dừng mà an ủi hạ hỏa cho người phía trước.
"Mà ốm đẹp đâu quan trọng, vì trong mắt thầy mà nói em bé đẹp từ thể xác đến tâm hồn"
"Dạy tiếng anh mà khéo nịnh quá!"
Đấy, cứ vậy thôi yên bình mỗi ngày một chút chuyện nhỏ của thầy với bé cũng đủ khiến hôm đó trong mắt thầy đáng yêu đến từng nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gonzo x ThànhDraw ] Đứa trẻ to xác
FanficTiến Thành một cậu học trò ngỗ nghịch, lì lợm, giang hồ, đối với người ta thì là vậy. Chứ với Nguyễn Trần Thái Nam thì cậu cũng chỉ là đứa trẻ to xác