Đại dương và cá voi xanh (24)

332 49 18
                                    

Bright và Gun ở chung một phòng. Do Gun đang bận sắp xếp lịch tập luyện cho ngày mai, vì vậy mà Bright phải mang hành lý của cả hai lên phòng trước.

Sau khi đưa hành lý vào trong phòng, anh lấy máy ảnh trong túi xách ra rồi chạy đến ban công để thử ánh sáng. Đưa mắt vào khung ngắm, Bright nhướn mày khá hài lòng.

Ánh sáng vừa đủ khiến anh quyết định sẽ đi đến biển để chụp hình.

Nghĩ là làm Bright đeo máy ảnh vào cổ, bỏ thẻ phòng vào ví rồi chuẩn bị đi đến cửa rời khỏi phòng, nhưng tay của anh còn chưa chạm đến nắm cửa thì đã rút trở về.

Anh đứng ở ngay cửa ra vào, sờ sờ mũi mình rồi quay đầu lại nhìn đống hành lý.

Sau khi lưỡng lự hết lần này đến lần khác, Bright quyết định quay trở lại hành lý lấy ra một ống kính có thể chụp ảnh chân dung bỏ vào trong túi.

Chẳng phải Win cũng sẽ đi đến biển sao, lỡ như anh trông thấy được cậu từ phía xa thì sao, biết đâu lại chụp được cho cậu vài tấm?

Khi vừa đẩy cửa bước ra ngoài, Bright vừa vặn gặp được Win đang đi cùng bạn mình ở phía trước. Không biết là đang nói gì với đám bạn, anh chỉ thấy Win bị người bạn đi cạnh ôm lấy bả vai, chân bước đi rất nhanh.

Cậu bị người kia kéo xuống, từ góc độ của anh chỉ thấy được nửa khuôn mặt xinh đẹp của cậu, mái tóc mềm mềm của cậu cũng vì bị tác động mà lòa xòa đung đưa theo chuyển động. Win mỉm cười hình ảnh lúc này rất đẹp.

Bight cũng khẽ mỉm cười, anh lặng lẽ cầm lấy máy ảnh ở trước ngực mình đem hình ảnh trước mắt chụp lại.

.

.

.

Nơi này không có sự phồn hoa như Pattaya hay là một nơi được gọi là thiên đường như Hua Hin, nơi đây ngoài biển và phong cảnh đẹp ra thì đa phần đều là những khu chợ nhỏ.

Dưới những rặng dừa nằm ngay ngắn ở bên ven đường là những chiếc ô màu xanh trắng nối tiếp nhau, ông chủ của nơi đó đang tất bật vừa pha nước uống, làm mì xào, xiên que trong chiếc xe bán hàng của mình. Giây trước vừa lau mồ hôi trên trán, giây sau đã vội vàng nấu nướng thậm chí còn bốc vào nguyên liệu nêm nếm, nhưng điều này khách du lịch không bận tâm gì mấy, có lẽ những chiếc xe đẩy với những bảng hiệu đầy màu sắc, đi cùng là những chiếc bàn inox tuy cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ, những chiếc ghế nhựa màu trắng mới là thứ khiến cho khách du lịch hiếu kì hơn.

Bright rất thích những hình ảnh như vậy. Anh thích ngắm những chiếc xe phóng nhanh trên con đường vắng, thích hình ảnh những du khách nước ngoài nhưng nói chuyện bằng tiếng địa phương đang mặc cả với những người bán hàng.

Anh chầm chậm bước đi trên con đường dành riêng cho người đi bộ, bên tai đeo tai nghe, nghe vài bài hát hợp với biển cả. Bước đi trong dòng người bất tận, anh như một chú cá voi xanh chìm sâu vào lòng đại dương. Yên lặng mà len lỏi bơi đi, anh không nghe được âm thanh quanh mình mà những người ấy cũng chẳng chú ý đến anh.

Bí ẩn lại tự do.

Bright vẫn cầm chiếc máy ảnh trên tay, ngón tay vẫn giữ ở nút chụp, đi một chút thấy gì đẹp hay là thấy điều gì lạ đều sẽ đưa máy ảnh lên rồi nhấn nút chụp. Đi một lúc lại chụp, chụp xong rồi lại đi.

Và khi Bright vừa chụp được một bức ảnh của con mèo nhỏ đang nằm phơi nắng chiều ở ven đường, bài nhạc trong tai nghe của anh đã đổi thành bài <<Lover Boy>>

Bright vốn đang sờ vào những bàn chân tròn tròn của con mèo trên màn hình máy ảnh, khi những tiết tấu cùng lời bài hát vang lên bên tai anh, đột nhiên anh lại nhớ đến Win, nhớ lúc ban nãy khi Win cùng bạn mình trò chuyện trên đầu có vài sợi tóc vểnh lên trông dễ thương vô cùng, còn có khi nhìn cậu từ phía sau có thể thấy rõ những đường cong của cậu hơn và những đường cong ấy vô cùng xinh đẹp.

Anh nhẹ nhàng lắc lắc đầu mình, muốn đem những suy nghĩ kia vứt bỏ đi. Nhưng không ngờ hình ảnh của Win lại xuất hiện càng ngày càng nhiều trong đầu anh hơn.

Có hình ảnh khi cậu đứng dưới đèn đường, vẻ mặt có chút không vui khi anh đưa ra đề nghị để anh làm rõ chuyện "...", có cả hình ảnh khi hai tay của cả hai vô tình chạm vào nhau, vành tai của cậu đã phiếm hồng lên, chưa hết còn hình ảnh khi cậu được anh nhắn tin bảo xem cảnh vật ở bên phía cửa sổ của anh khi cả hai trên xe buýt, đôi mắt to tròn ngạc nhiên của cậu lấp lánh như những ngôi sao vậy.

Những hình ảnh về Win cứ thế lại tuôn tràn ra trong đầu anh khiến anh không thể nào giải thích được.

Giống như một con cá voi xanh vốn đã quen với bóng tối của biển sâu, rồi đột nhiên trước mặt nó lại xuất hiện nhiều bong bóng mang theo nhiều màu sắc khác nhau, lúc đầu chỉ là một vài cái sau này lại càng nhiều hơn sau đó chúng lại bùng nổ như pháo hoa bao hết cả người anh.

Nhìn thấy những bong bóng màu sắc kia đang dần trôi lên trên chú cá voi xanh vốn luôn quen với biển sâu đã có chút ý nghĩ muốn lênh đênh trên bờ biển.

Vốn dĩ, anh luôn cảm thấy thoải mái nhất khi ở một mình.

Rõ ràng anh có thể đi chơi với bạn bè của mình mà không cần nghĩ đến cậu.

Bright chỉ biết cúi đầu nhìn mũi giày của mình một lúc sau lại ngẩng đầu lên nhìn về phía bờ biển xa xăm.

Trời đã gần về tối, bầu trời trong xanh đã được bao phủ bởi màu đỏ cam của ánh hoàng hôn, nơi giao nhau giữa biển và trời lại càng hiện lên một màu ửng hồng trong vô cùng dịu dàng và mộng mơ.

Với cảnh vật sinh động và đẹp đẽ như lúc này, thì chụp chân dung là đẹp nhất. Bright nhìn chằm chằm vào hình ảnh đẹp như tranh vẽ ở trước mắt mình. Cho đến khi người mà anh luôn nhớ đến đột nhiên xuất hiện trước mặt, che hết tầm nhìn của anh.

=========

Dạo này bận quá bận mới trồi đầu lên onl 1 chút lại đọc vài tin ko vui, mọi người ngồi trên thuyền phải ngồi cho vững chắc nhé, đừng vì chút sóng gió mà lay động. BrightWin sẽ mãi là một đôi.

 "Chúng ta đã rơi bao nhiêu nước mắt, cũng đã chịu không ít thương đau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 "Chúng ta đã rơi bao nhiêu nước mắt, cũng đã chịu không ít thương đau. Nhất định không chịu từ bỏ kháng cự. "

[Trans] [BrightWin] Kẻ đánh cắp trái tim (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ