.Học cùng trường, làm cùng một công việc, trở thành đồng nghiệp của nhau(13).

436 52 18
                                    

Cuối cùng, khoa Kỹ Thuật đã chiến thắng khi hơn khoa Kinh Tế một điểm.

Sau khi mọi người đều rời khỏi sân, ngay lập tức Bright đã bị bao vây bởi một đám nữ sinh. Anh không thường tham gia vào các trận đấu, vì mỗi lần tham gia đều sẽ bị vây lấy như vầy.

Nhưng hôm nay Bright có chút khác thường ngày, thiếu kiên nhẫn hơn. Anh cảm thấy Win đang đợi anh, nhưng anh không chắc cậu sẽ đợi anh được bao lâu.

Cố nén cảm xúc, Bright chắp tay nói lời từ chối với những món quà của các cô nàng. Chờ đến khi anh thoát khỏi vòng vây của các cô nàng thì trời đã bắt đầu chuyển màu.

Anh đi đến khu nghỉ ngơi của khoa Kinh Tế, nhưng không thấy được bóng dáng mà anh muốn thấy.

Có lẽ cậu rời đi rồi.

Vừa mới mất một khoảng thời gian để thoát khỏi vòng vây, Bright cảm thấy chân mình dường như đang sưng lên. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm đám cỏ xanh dưới chân mình, chậm rãi từ từ đi bộ trở về  khu nghỉ ngơi của khoa Kỹ Thuật.

Đem phần tóc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp hất ra sau đầu, khi anh ngẩng đầu lên, anh vô cùng bất ngờ với điều mà anh đang thấy.

Trên băng ghế dài trong khu nghỉ ngơi của khoa Kỹ Thuật, ngoài chiếc balo được đặt nằm trên đó ra thì còn có một cậu thiếu niên giống như một con thỏ trắng, trông mềm mại vô cùng đang ngồi ở trên ghế.

"Hi!" Giọng điệu của cậu thiếu niên ấy vẫn giống thường ngày. "Lại gặp nhau rồi."

Cậu nhìn anh vẫy vẫy tay, hai gò má trắng noãn bị phơi trong nắng lúc này có chút đỏ ửng,

"Ừm, đợi lâu chưa." Bright nhìn cậu mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Bầu trời hôm nay vẫn giống như bầu trời của ngày đó, nắng ấm vẫn giống nắng ấm của hôm ấy. Thậm chí ngay cả làn gió nhẹ nhàng phớt qua cũng chẳng khác là bao. Nhưng hoàng hôn của ngày hôm nay, câu chuyện của hai người mới chính thức bắt đầu.

"Anh cũng học trường Đại Học Pháp Luật và Chính Trị sao? Anh là thành viên của đội bóng ở khoa Kỹ Thuật à?"

Trong lúc Bright đang dọn dẹp đồ của mình, Win ngồi bên cạnh anh vừa đung đưa chân vừa hỏi chuyện.

"Ừm." Bright gật gật đầu, động tác trên tay cũng không dừng lại.

"Trước đó trường của chúng ta có mở một đợt tập huấn, sao tôi không thấy anh vậy." Win vừa lục trí nhớ của mình xem có từng thấy anh trong đợt tập luyện đó không, vừa hỏi. "Nhưng mà dường như lần ở công viên là lần gặp đầu tiên tôi gặp anh."

Bright vẫn không ngẩng đầu, nhưng cánh tay đang hoạt động của anh có chút dừng lại: "Tôi bình thường....Không tham gia nhiều vào những trò chơi theo nhóm như vầy."

"Ồ~~~." Hai tay Win vòng ở trước ngực, kéo dài âm thanh, bày ra bộ dáng giống như đã hiểu rõ gì đó:"Hóa ra anh chính là dạng người thích làm việc một mình, nhìn đời bằng nửa con mắt, là kẻ cao lãnh vạn người mê."

"Ha ha ha ha." Bright không nhịn được mà bật cười. "Đừng nói bậy."

"Hơn nữa cậu cũng biết, tôi không phải là kẻ vạn người mê gì đó. Đừng quên kiểu tóc của tôi lúc chúng ta gặp nhau ở công viên." Anh bổ sung thêm một câu.

[Trans] [BrightWin] Kẻ đánh cắp trái tim (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ