Bí mật của những giấc mơ (20)

365 61 16
                                    

Có lẽ vì giờ này người trên đường đã ít đi dần, thành phố cũng đã dần chìm vào giấc ngủ, bầu trời đêm nay có rất nhiều vì sao đang lấp lánh, đèn đường được nối liền cả đoạn đường từ trên cao rọi xuống dưới hai cậu thiếu niên, tạo ra hai cái bóng của hai người được kéo dài in dưới mặt đất.

Cả hai đi bên cạnh nhau, bước chân của ai cũng đều từ tốn.

Khi đi đến ngã tư chuẩn bị tách nhau ra, cậu thiếu niên theo thói quen mà xoay đầu nhìn người đi bên cạnh mình, sau đó cậu vẫy vẫy tay nói: "Ngày mai gặp lại nha."

Nhưng mà người bên cạnh cậu lại không đáp lời cậu như mọi lần.

Chàng trai ấy chỉnh chỉnh lại dây đeo của chiếc đàn guitar trên vai mình, rồi nhìn lên trời.

"Thời tiết hôm nay không tệ, để tôi đi bộ với cậu đến trường sau đó tôi sẽ tự đi về." Thanh âm cất ra có chút ấm áp.

"Được thôi." Win cũng không có lý do gì để từ chối.

Một lần nữa cả hai lại đi bên cạnh nhau, vẫn là bước chân từ tốn không vội vàng. Còn cùng nhau đá những viên sỏi ở trên đường khiến cho bụi bay lên tán loạn.

Như là nhớ ra cái gì, Win quay đầu nhìn về phía Bright: "Khi nãy anh biểu diễn, hình như không có mặc cái áo này."

"Áo này tay dài, trên sân khấu lại quá nóng." Bright trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ.

Trước khi rời nhà anh đã mặc chiếc áo này, nhưng lại nghĩ đến hôm nay Win đi làm có lẽ là chưa có đồng phục, cho nên nếu anh lên sân khấu cũng mặc chiếc áo này giống cậu thì lại khiến cho người khác có chủ đề bàn tán, cho nên trước khi rời nhà anh đã thay chiếc áo khác, còn chiếc áo giống Win thì được anh cất vào trong túi, và đây là câu trả lời mà anh đã chuẩn bị từ trước khi rời nhà vì biết chắc chắn cậu sẽ hỏi.

Chỉ đáng tiếc là hôm nay cậu đã có đồng phục riêng của mình.

"Anh có rất nhiều quần áo cùng một kiểu giống vầy sao?" Win nghiêng đầu hỏi.

"Hồng, da cam, xanh, đen, tím. Màu nào cũng có." Bright đột nhiên muốn trêu chọc để Win cười một chút.

"Còn có màu xám mà anh đang mặc nữa." Win híp mắt.

"Những màu cơ bản như trắng đen tôi đều có." Bright khẽ cười một tiếng.

Trong nháy mắt Win cảm thấy không biết nên nói gì nữa. Cậu còn cảm nhận được khóe miệng mình đang giật giật vì câu trả lời của anh.

Cậu đưa chân đá một viên đá ở ven đường, không nhịn được mà thầm nói: "Hóa ra P'Gun không có lừa gạt tôi."

"Cậu gặp tên đó?" Không nghĩ tới là Bright lại nghe được.

Nhìn Bright có chút ngạc nhiên về chuyện của mình, Win lặng lẽ hít vào một hơi, chuẩn bị đem theo đề tài mà đã đặt trong lòng của cậu, khiến cho cậu lo lắng không ngừng, đem ra hỏi.

"Ừm." Win đi chậm hơn hai bước, đạp lên bả vai ở cái bóng của Bright, rồi nhìn sau ót của anh mà nói: "Bởi vì lần tập luyện chuẩn bị tới, cho nên tôi có gặp anh ấy nói chuyện vài câu."

[Trans] [BrightWin] Kẻ đánh cắp trái tim (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ