- Các cậu vào lớp để tôi điểm danh! An...
....
....
... Kiệt....
- Dạ có! - Kiệt hô to
- Lâm
- ...có....
- Sao hô bé tí vậy? Tôi không nghe.
- CÓ
- Rồi....À, hôm nay Lâm đến sớm để xem trời mưa hay sao vậy?
- .....- Lâm im bặt. Cậu cố tình như vậy bởi ông thầy đó là Phụng, thường nếu bị nói vậy, cậu đều pha trò cho lớp *lý do thì chắc các bạn biết rồi đấy, nhưng cô ấy cũng không dễ cười lắm đâu!* Cậu khinh, khinh cái dạng làm những điều khiến người khác khó chịu.
Biết Lâm bực mình, Kiệt quay sang:
- Kệ ổng đi! Mốt Hà theo mày chứ không theo ổng đâu :D Khí phách đờn ông của mày đâu hết rồi hả?
- Phải! Ông không thể nào ngăn cản được tao đâu! Hố hố! *cười gian*
- 2 em kia! Tôi vừa nói gì 2 em có nghe không hả? Đứng lên cho tôi!
- ......
- Lần sau muốn làm ồn thì ra khỏi lớp mà làm! Để cho người khác còn học bài! Ngồi xuống đi!
-....mặc kệ.....- Lâm lầm bầm
.
.
.
...*giờ nghỉ*....
- Tại mày mà nguyên đám phải chui rúc trong cái ô bé tí này đấy! - Kiệt quay sang Lâm, nói to
- Trời mưa kệ trời, liên quan gì tới tao? - Lâm vẫn giả ngây
- Ai biểu đi sớm cho trời mưa! :D
- Muốn bữa sau tao đi trễ thì tao đi. Cần phải vậy không?
- Tùy mày... - Kiệt ghé tai Lâm - .... Đằng sau....quay. Có cô nhóc nào đằng sau mày kìa.... - Giọng Kiệt nham hiểm.
Lâm quay lại, cô bạn đằng sau ấy là Hà. Hà vẫn trầm ngâm suy nghĩ như bao ngày. Lâm lập tức quay lên, tim đập thình thịch nghe rõ. Trời mưa càng lúc càng to, mấy hạt mưa bay bay vào tận bên trong ô, Hà xích lại gần Lâm một tí. Càng lúc tim cậu đập càng nhanh, như muốn tuôn hết máu ra. Mỗi lần có chuyện gì, cậu đều lấy một viên kẹo ra ăn. Cậu lục hết túi, ...ơ... kẹo đâu hết rồi? Hình như cậu để ở nhà hết rồi... Làm sao bây giờ? Lâm cuống cuồng lên. Hình như Kiệt đã hiểu rõ được chuyện, nếu như thường lệ, cậu luôn chuẩn bị vài viên kẹo trong túi nhưng hôm nay, vì phải đi chơi với con bé nhà nên tiền phải đầy túi, nói đúng hơn là tiền nhiều đến nỗi không thể chứa kẹo. Haizzz.... Cậu béo Doraemon vẫn lụi hụi tìm lại trong túi quần, túi áo vài 'chục' lần nhưng kết quả vẫn thế. Cậu ngồi bịch xuống đất, mặc kệ cho trời mưa tạt hết vào người cậu, rồi thở dài một tiếng rõ mệt. Kiệt chưa kịp ngồi theo, có người vỗ vai Lâm. Lâm quay lại lần nữa, Hà làm cậu giật mình. Cô chìa viên kẹo trên tay ra. Đó là viên kẹo lần trước cậu tặng cho Hà cơ mà!
- .... T...Trả cậu lần trước này! - Giọng nói rụt rè ấy vẫn khắc ghi trong tâm cậu béo. Cậu nhận lấy viên kẹo trên đôi bàn tay bé nhỏ, trắng buốt, lạnh ngắt của cô.
- .... Cảm ơn..... Mà sao cậu lại không ăn? - Cậu hỏi.
- ..... tôi không thích kẹo...... - Mặt cô lại trầm lặng, ưu tư như bao ngày.
- .....Vậy thì thôi..... - Cậu hụt hẫng
Cậu quay qua Kiệt, bóc viên kẹo ra rồi cho vào miệng trong đau xót. Còn Kiệt thì há hốc mồm ra. Lần đầu tiên thấy một đại ca của một trong những băng đảng lớn nhất trường lại như thế. Kiệt cũng từ từ trở về thực tại. Mưa cũng dần ngớt. Cậu và Kiệt chạy thẳng ra chỗ để xe. Chỉ còn lại Hà.... Cô có một cảm giác cô đơn đến lạ thường. Cô vẫn cầm chắc cái điện thoại, có vẻ như trong cái điện thoại đó là 1 sức ép rất lớn, rất lớn,......
- Này, con đó phải con Hà không vậy? - Kiệt vẫn còn choáng
- Nó đó chứ ai nữa. Mày bị mù à?
- Sao khác với trong tưởng tượng của tao quá!
- Thôi đi! Coi phim hành động nhiều quá bị nhiễm rồi đấy!
- Hề hề! Ê, ổng kìa.
- Ổng? - Lâm quay về phía cái ô. Hà vẫn còn đứng đó, nhưng... ông Phụng bước tới gần Hà hơn. Hà bước xa ra dần, nhưng cô không thể bước xuyên qua bức tường được. Hắn biết thê nên cũng dừng lại.
- Này Hà, tôi muốn nói chuyện với em một chút được không? - Hắn ta lên tiếng với cái giọng gian ác
- ..... - Cô im lặng
- Trả lời tôi một tiếng cũng không được sao hả? Tôi đã đắc tội gì với em đâu. - Vẫn cái giọng khó chịu đó.
-.... - Cô vẫn im lặng.
- Thôi..... Mấy lần trước cũng vậy mà! Em có bao giờ nói chuyện với tôi đâu. Em không nói chuyện thì tôi cũng không nói, tôi chỉ hành động thôi, được chứ? - Hắn bắt đầu giở trò, tay hắn vuốt ve má của cô. Cô gạt tay hắn ra, hắn lại vuốt ve chỗ khác. Đột nhiên.......
- Này ông kia! Làm gì thế hả? Tính giở trò đồi bại ở chốn đông người à? Bới người ta.... - Lâm la lớn lên.
- Thì ra cũng có người đi theo nữa à..... Cậu Lâm, cậu muốn gì? - Hắn nhớ rất rõ tên cậu, đúng hơn là do hôm Lâm cho Hà kẹo, hắn đã nhìn thấy...
- Tránh xa Hà ra!
- Nếu tôi không đi thì làm gì nhau?
- Tôi không nương tay đâu!
- Cũng được.... Để xem ai lớn hơn ai.
- "Lớn hơn"?
Hắn nâng cằm Hà lên rồi hôn vào môi cô. Cậu chạy lại ngăn nhưng....
- Kiệt, giữ nó lại! - Kiệt nghe theo, giữ 2 tay Lâm đưa ra sau lưng.
- Này! Kiệt! Mày làm gì vậy? Thả tao ra! Thả ra mau! -
- Xin lỗi mày....
- Mày có thôi đi không? Thả tao ra mau!
- Cậu thấy bạn cậu chưa? Bạn cậu cũng theo phe tôi. Giờ cậu có làm gì cũng không được đâu. Thôi, hôm nay thế là đủ rồi! - Hắn quay sang Hà - Tôi sẽ gặp em sau. Kiệt, đi!
Kiệt thả tay Lâm ra, bỏ đi. Mặt Kiệt trông rất bình thản. Lâm thì chạy đến Hà.
- Này cậu, có làm sao không?
Cô như không còn tí cảm xúc nào
- Tôi không sao! - Không còn là cái giọng ngọt ngào như trước nữa, giọng cô làm Lâm lạnh buốt đén xương - Lần sau, không cần cậu giúp, với lại cậu không cần phải theo tôi đâu.
Cô bỏ đi.
Còn Lâm.........
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến dịch 'ế theo xu thế'
RomanceMột cô sinh viên có 1 gương mặt xinh đẹp nhưng khá lạnh lùng và nhút nhát gặp 1 anh chàng 'Doraemon' cùng trường và 1 ông thầy giáo thuộc hàng 'đẹp người đẹp nết' cưa cẩm. Mọi người nghĩ cô ấy sẽ chọn ai?