- ....*tiếng chim hót*.....
- .....reng reng......
- Ai mà gọi sớm quá vậy? - giọng Lâm mệt mỏi
- Thằng điên! Kiệt nè! Mày có biết mấy giờ rồi ko? 10 phút nữa là vào lớp đó!
- Cái gì? Trễ vậy sao? Cúp máy đi, tao lên giờ!
- Nhanh nha cha!
Cậu chạy tới móc treo đồ, với đại 1 cái áo sơ mi khoác vô, kiếm cái quần jean mặc vào, xách cặp và chạy đi. Kia rồi! Chiếc xe buýt đến trường! Cậu vẫy vẫy *trông nhìn như Doraemon thấy bánh rán trước mặt*. Xe dừng lại, cậu bước lên thật nhanh, cũng có vài người theo sau cậu. À, hình như có Hà! Cũng ko phải hình như nữa, cô ấy đang đứng sau Lâm. Thân hình mập ú này cũng đủ che hết Hà. Lâm như chết đứng, cậu ko biết phải làm gì để Hà ko khó chịu về mình.
- B..Bạn cho mình qua được ko? - Vẫn câu nói cũ, giọng Hà trông vẻ rụt rè hơn.
- Bạn cứ qua đi! - Lâm ko biết nói gì hơn thế.
- ....cảm ơn....
Cô bước qua thật nhẹ nhàng, mái tóc buông dài nhẹ bay qua không thể không làm người ta xao xuyến. Nhưng trông cô vẫn trầm ngâm, chắc vì tên khốn kia!
'Không biết Hà đang nghĩ gì? Giết tên khốn kia chăng? Không bao giờ! Hà chắc sẽ nhớ và buồn vì thằng kia! Chắc vậy!' Lâm nghĩ
Bất chợt, cô lấy trong túi ra một tờ giấy. Cô đi tới , càng ngày càng gần Lâm hơn. Cậu run run. Hà chìa tờ giấy ra.
- S..S...Sơ yếu lý lịch nè!
- Ơ..ờ....
Cậu béo khựng lại cũng đúng lúc xe dừng. Ai cũng muốn xuống xe thật nhanh, còn trông cậu như muốn chờ thêm chuyến nữa.... Trong phút chốc, cậu chợt tỉnh lại nhưng đã quá trễ. Cửa xe đã đóng. Cậu phải ngồi lại thêm 1 lúc sau mới đến được trường. Bước vào lớp, mọi người ai cũng cười ngoại trừ Hà. Ông thầy lại cho cậu thêm '1 nồi cá' thay cho bữa sáng của cậu.Hết 1 thời cấp 3, đa số những ngày cậu đi học, cậu đều đi trễ và bị phạt. Cũng vì cái kỉ lục đó và cái thân hình béo mập đó, mọi người đặt tên cho cậu là 'Doraemon'. Cậu cũng nổi tiếng ở mấy lớp khác, khá vui tính, khá dễ thương, mặt mũm mĩm nhưng......
- Ê mày, ông nào đang nói chuyện với ấy của mày kìa! :P - Kiệt báo cáo tình hình
- Vụ gì? - Trông Lâm ngơ ngác
- Kia kìa! - Kiệt chỉ vào đằng xa...
1 ông nào đó, đẹp trai, gái bu bu đầy phía sau....... À! Nhớ rồi! Ông thầy dạy Triết học. Ôi giời, nghe đến Triết học là mệt nghỉ rồi! Ông ta chắc luyên thuyên ba cái chuyện Triết học. Hà trông vẫn không quan tâm. Đúng rồi! Đừng quan tâm thằng cha đó chi cho mệt người! Chỉ là 1 tên ruồi muỗi mà thôi! Đến Lâm nhìn ổng mà cũng thấy ngứa mắt! Hắn vẫn cứ luyên thuyên mãi..... Hắn chắc chỉ thấy Hà đẹp gái, dễ thương nên tính cưa thôi ấy mà. Nhưng hắn đâu có ngờ rằng có 'ai đó' đã bị bơ đâu! Và giờ hắn cũng như 'ai đó'!
- Haha, nhìn ổng ngu kinh! - Lâm cười phá lên
- Đúng là nhìn cũng ngu thật. - Kiệt nói theo
- Hà sẽ không bao giờ thích ông đâu, thầy giáo ạ! She will never love you in a million years!
- Con đó đúng 'lạnh'! Không thèm mở miệng nói với ổng lời nào luôn.
- Hê hê, Hà mà :3
- Sao nó cứ cầm cái điện thoại thế nhỉ?
- Làm sao tao biết! Đi mà hỏi nó ấy!
Lâm cũng thắc mắc lắm! Mà thôi, không quan tâm chi cho mệt! Làm sao để ông thầy 'già dê' kia càng tránh xa Hà càng tốt. ... Ôi thôi! Lâm chợt nhớ ra mình đã hết cơ hội đưa kẹo lần nữa cho Hà rồi! Vỡ kế hoạch rồi..... Phải có kế hoạch khác ngay lập tức!
- Ê ku! - Lâm xích qua Kiệt
- Giề? - Mặt Kiệt ngơ ngác
- Mày nghĩ con gái thích cái giề?
- Mày tự hỏi mày rồi mày sẽ biết! :D
- Tao hỏi thật đấy.
- Lên gô gồ mà sệch! Tao đếch biết!
- Có bồ rồi mà không biết là sao mại?
- Tao không biết thật luôn mà! Mày làm như tao là Thánh hay sao mà biết hết! Với con bồ tao thì tao chỉ biết tặng bông với chả hoa cho nó thôi.
- Cũng được.....
- Mà nè, tao mới biết được thằng cha hồi nãy nói chuyện với Hà tên là Phụng, tầm khoảng 30 tuổi, chưa có người yêu, thuộc hàng 'đẹp người đẹp nết', mấy bà cô cũng mê. Xem ra đối thủ của mày cũng đáng gờm đấy chứ. Chịu được trận này không?
- Tất nhiên là được rồi, mày xem thương tao quá rồi đấy!
- Cố lên! Được thì nhớ bao tao chầu kem :D
- Ok mày luôn!
....
*ở nhà Hà, Hà đang lên face, Khương Minh là nick face của tên vừa mới chia tay Hà*
- Khương Minh: Em còn yêu anh ko?
- Hà Phương: Chắc còn
- Khương Minh: Em hứa với anh là em sẽ làm điều này nha
- Hà Phương: Điều j?
- Khương Minh: Hứa trước đi!
- Hà Phương: Rồi. Hứa
- Khương Minh: Ko yêu anh hay ghét anh nữa. Dù anh có làm người iu người khác
- Hà Phương: Chắc chắn rồi! :3
- Khương Minh: Thôi! Đc rồi! Ngủ ngon nha!
- Hà Phương: Anh cũng zậy!
Bọn đàn em cũng lén đọc tiin nhắn của Hà
- Đại tỷ, để bọn em xử thằng khốn đó cho. Nhìn thấy đại tỷ cứ rơi nước mắt vì nó như vậy bọn em khó chịu lắm! - Thắng nói lớn
- Tụi bây không cần phải làm gì cả! Ta không sao! Tụi bây ra ngoài hết đi. - Hà vừa lau nước mắt vừa nói
- Đại tỷ....
- Có ra không thì bảo? - Hà quát lớn
- D..dạ.....*cạch*.....
Trong lòng Hà có 1 thứ gì đó nhói.... Nhói lắm! Cô cố với lấy cái gối, nhưng có vẻ tay cô không cho phép, giống như nó tự nghĩ giống cô 'Không để bất cứ thứ gì 'can thiệp', kể cả những vật vô tri vô giác'. Cô muốn đấm vào tim mình mấy phát để ngừng cơn nhói đó. Tất cả chỉ tại thằng khốn đó lăng nhăng rồi bla bla bla thế nên.....
- Thôi! Bây giờ ngủ là sướng nhất.
P/s: Sr mấy bạn vì bây giờ mình mới viết tiếp truyện được :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến dịch 'ế theo xu thế'
RomantizmMột cô sinh viên có 1 gương mặt xinh đẹp nhưng khá lạnh lùng và nhút nhát gặp 1 anh chàng 'Doraemon' cùng trường và 1 ông thầy giáo thuộc hàng 'đẹp người đẹp nết' cưa cẩm. Mọi người nghĩ cô ấy sẽ chọn ai?