Chap 19: Em vẫn còn thanh kiếm

1.4K 97 8
                                    

Diễn biến tập trước, nhóm Tanjiro đã gặp Rengoku và trên tàu còn xuất hiện 1 con quỷ, Rengoku đã hạ gục con quỷ trong nháy mắt. Tưởng trừng kết thúc nhưng không, vẫn còn 1 con quỷ trong Hạ Huyền, ác quỷ mộng giới, Enmu, hắn đã làm cho nhóm Tanjiro chìm đắm vào trong giấc mơ đẹp và hắn ra lệnh cho vài con người trên tàu đi vào giấc mơ của nhóm Tanjiro và phá linh cầu của họ.

Nezuko từ bên chiếc hộp ngã nhào ra ngoài. Nezuko nhìn thấy tất cả mọi người đều ngủ, Rengoku thì đang bóp cổ 1 cô gái. Nezuko nhìn thấy Tanjiro đang hấp hối, lay Tanjiro dậy, nhưng cậu không dậy, cô lấy bàn tay Tanjiro xoa đầu mình.

Tanjiro vẫn không dậy, Nezuko tức giận húc đầu Tanjiro. Kết quả thì ai cũng biết, Tanjiro đầu cứng như đá, Nezuko chảy máu ở chán. Cô bé khóc và dùng ngọn lửa của mình thiêu cháy Tanjiro, đồng thời Saya cũng bị dính chưởng bởi lửa của Nezuko.

Trong giấc mơ của Saya, cô đang bị thiêu cháy bởi lửa của Nezuko, mọi người xung quanh hốt hoảng.

- Sakura-san!!!

- Mau đi lấy nước nhanh!

- [Đây là....lửa...mùi này là của Nezuko! Phải rồi! Mình hiện đang ở trên tàu! Đây là giấc mơ do con quỷ Enmu làm ra!]_Saya

Cơ thể cô bốc cháy dần dần hiện lên thân hình nhỏ gọn cùng với trang phục của cô.

- [Đồng phục của mình! Nhật Luân Kiếm!]_Saya

Ngọn lửa dần tan biến.

- May quá! Lửa biến mất rồi!

- Cô không sao chứ, Sakura-san?

Trước mắt mọi người bây giờ không phải là Sakura Mio, mà là Nichihara Saya. Một Thợ Săn Quỷ ở thời đại chính, Taisho.

- S-Sakura-san...phải không....?

Saya liền bỏ chạy, cô rời khỏi nơi làm việc của mình mà chạy.

- [Mình cần phải rời khỏi đây ngay lập tức!]_Saya

- Saya.

Saya dừng chân lại, 1 giọng nói quen thuộc gọi cô. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy cha mẹ nuôi của cô. Cô bất ngờ.

- Cha...mẹ..._Saya

- Con đi đâu vậy, Saya? Bộ đồ con mặc là sao?_Cha

- Có chuyện gì sao, Saya?_Mẹ

Saya quay đầu lại cúi thấp mật xuống, cô nắm chặt bàn tay.

- [Mình muốn ở lại! Mình rất muốn ở lại với cha mẹ mình! Nhưng....]_Saya

Saya nhấc chân chạy.

- Saya!!_Cha, mẹ

- [Con xin lỗi! Cha, mẹ! Con xin lỗi! Con sẽ không bao giờ quên 2 người đâu!]_Saya rơi nước mắt

Cô vừa chạy vừa khóc, cô không thể ở bên cha mẹ mình khiến tim cô rất nhói. Nhưng cô biết rằng họ chỉ ở trong giấc mơ của cô. Thực chất họ đã mất được 2 năm rồi. Đối với cô, Saya luôn coi họ như cha mẹ ruột của mình.

Chạy mãi, cô vẫn chưa tìm được cách ra.

- [Phải làm sao để thoát khỏi đây được?]_Saya

[ĐN Kimetsu no Yaiba] Em gái của KanaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ