Chương 73
Tương lai cái gì mà tương lai? Giờ đã đang yêu rồi có biết không? Đương nhiên tương lai cũng muốn tiếp tục yêu!
Hai người do phải về "luyện tập", cho nên rời đi trước một bước so với mọi người.
Bầu trời bên ngoài tối đen, lúc đi đến nơi không có người, Nhậm Cảnh đưa tay sang nắm lấy tay Dạ Sâm. Dạ Sâm ngoan ngoãn để anh nắm, thầm nghĩ lòng bàn tay thực nóng, tâm tư thực nóng, đầu cũng thực nóng.
Gần đây, bọn họ đều ở lại khách sạn, đi chưa đầy mấy bước đã đến cửa thang máy lên lầu.
Phòng Nhậm Cảnh ở tầng 36, phòng Dạ Sâm tầng ở 37, thế nhưng bảng điện tử lại chỉ sáng mỗi tầng 36.
Dạ Sâm cầm thẻ phòng lưỡng lự không muốn đi, Nhậm Cảnh hỏi cậu "Đến chỗ anh không?"
Dạ Sâm đáp vội "Có!" Đáp xong, cậu mới giật mình, hình như bản thân đáp nhanh quá thì phải? Cơ mà, lời đã nói ra khỏi miệng, đâu thể cứ muốn rút lại là rút đây?
Khóe miệng Nhậm Cảnh cong cong "Em có muốn ăn chút hoa quả không?"
Dạ Sâm "Ừm... Dù sao cũng đang nóng."
Nhậm Cảnh nghe thế thì đổi ý "Hay là ăn kem nhé?"
Dạ Sâm cảm thấy bản thân đúng là cần thứ gì đó để hạ nhiệt, cho nên nói "Ừm!"
Nhậm Cảnh "Em lên trước chờ anh, anh đi mua."
Dạ Sâm kéo tay anh "...Mình đi cùng đi..."
Nhậm Cảnh "Hai người dễ bị chú ý."
Dạ Sâm ngẫm nghĩ, cũng đúng... Dù gì hai người bọn họ cũng là nhân vật công chúng...
"Thế em lên trước nhé?"
Nhậm Cảnh "Anh sẽ về nhanh thôi."
Mấy chuyện nhỏ nhặt thế này anh không muốn làm phiền Dương Sâm, tự mình xuống lầu mua là được.
Dạ Sâm cầm thẻ phòng của Nhậm Cảnh đi vào phòng anh.
Khách sạn mà, phòng nào mà giống nhau như đúc, thậm chí đến cả vị trí đặt dép đi trong phòng cũng căn chuẩn từng li. Thế nhưng, vừa mở cửa, Dạ Sâm đã cảm nhận thấy một sự khác biệt mãnh liệt.
Không thể nói là khác ở đâu, mà chỉ biết là đâu cũng không giống.
Dạ Sâm ngồi xuống sofa, có chút căng thẳng.
Đi chết đi nói "Đêm nay hai người vẫn không định làm một phát à?"
Nó vừa nói, Dạ Sâm liền đỏ bừng cả mặt "Làm... Làm cái gì mà làm!"
Đi chết đi "Đêm khuya thanh vắng, ở cùng một phòng khách sạn không làm cái ấy thì còn làm gì nữa!"
Dạ Sâm há hốc miệng, vô pháp phản bác.
Đi chết đi "Cậu phải chủ động một chút có biết không? Nhậm Cảnh người ta thương cậu như vậy, cậu sợ cái gì chứ? Cậu nghĩ thử đi, Nhậm Cảnh thích cậu mười ba mười bốn năm, cậu không thấy mình nên thể hiện một chút sao?"
Dạ Sâm mặt đỏ tim đập "Chuyện... Chuyện này thì thể hiện kiểu gì được?"
Đi chết đi giống như thật sự sốt ruột nói "Thì quyến rũ người ta thôi chứ còn kiểu gì nữa."

BẠN ĐANG ĐỌC
KYTĐCĐ - Long Thất
General FictionTên truyện: Không yêu thì đi chết đi! 不谈恋爱就去死 Tác giả: Long Thất 龙柒 Nguồn raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Văn án Giới giải trí nhiều người như vậy, Dạ Sâm không thích nhất vẫn là tên đạo đức giả Nhậm Cảnh. Nhìn qua thì có vẻ hòa nhã, nh...