Phiên ngoại Thẩm Gia Trạch x Cố Khê

23 0 0
                                    

1.

Cố Khê day huyệt thái dương rời giường, cảm giác sau khi say rượu thật không dễ chịu gì.

Bên ngoài, trời vẫn còn tờ mờ tối. Hôm qua về cái là anh đi ngủ ngay cho nên giờ mới tỉnh sớm.

Cổ họng Cố Khê khàn đặc. Anh sờ sờ cạnh giường, đụng phải cái cốc của mình. Trong cốc đổ đầy nước ấm, đây chính là điểm tốt của nó, có thể giữ cho nước không bị nguội.

Cố Khê uống một ngụm, trạng thái liền khá lên thấy rõ.

Nhưng, nước là ai lấy?

Ừm, Cố Khê ngẫm nghĩ...

Tối qua Thẩm Gia Trạch tới đón anh, hẳn là cậu ta đưa anh về.

Cố Khê cúi đầu nhìn chính mình, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, Thẩm Gia Trạch giúp anh?

Làm nhiều như vậy mà không phát sinh chuyện gì ư?

Cố Khê tự giễu cười cười, người có tuổi quả nhiên có khác, quy củ hơn hắn.

Trời đã bắt đầu vào đông, dù cho trong phòng ấm áp, ý lạnh bên ngoài vẫn là ngấm vào tận sâu trong cốt tủy.

Cố Khê có chút buồn bực, sao hôm nay Tề Tề lại không trèo lên giường vậy?

Anh nuôi một con Husky ngoài phá nhà và trèo giường thì không còn thêm kĩ năng nào khác nữa. Người không ở nhà thì nó phá, người ở nhà thì nó trèo giường, cuộc sống hết sức phong phú.

Cố Khê ra khỏi phòng ngủ, muốn đi tìm chó, kết quả vừa ra đến phòng khách đã nhìn thấy hai "con".

Husky và Thẩm Gia Trạch.

Vóc người Thẩm Gia Trạch to lớn, lúc cậu ta ngủ trên sofa, đôi chân dài phải tội nghiệp cuộn tròn lại. Đã thế, cái chỗ chật hẹp ấy lại còn bị thêm một con Husky đến giành...

Tâm trạng phiền muộn của Cố Khê không hiểu sao tan hơn phân nửa.

Anh đạp Husky một đạp khiến nó rú lên, ngã ngào xuống đất. Sau khi ngã, nó ngây ngốc nhìn quanh, giống như truy tìm hung thủ.

Cố Khê hừ mũi.

Tề Tề nghe tiếng lập tức thấy người. Nó le lưỡi, một bộ đê tiện nhào tới.

Cố Khê mắng "Cút!"

Husky càng bị mắng càng sướng, đuôi vẫy tít mù như nhảy Tango.

Khóe miệng Cố Khê nhếch lên. Đúng lúc này, Thẩm Gia Trạch tỉnh lại. Cố Khê liền bất động thanh sắc lạnh mặt.

Thẩm Gia Trạch nhíu nhíu lông mày, ngồi dậy hỏi "Dậy rồi sao?"

Chắc là cậu ta ngủ muộn, lại ngủ không được ngon, cộng thêm bị lạnh, cho nên âm thanh rất khàn.

Cố Khê nói "Ai cho cậu ngủ ở đây?"

Thẩm Gia Trạch im lặng một lúc, đứng lên "Vậy tôi về đây."

Cố Khê không đáp.

Quần áo Thẩm Gia Trạch nhăn nheo, tóc cũng loạn. Bộ dạng này ngoài ý muốn khơi lên kí ức của Cố Khê.

Lúc học đại học, Thẩm Gia Trạch cũng tùy ý giống hệt như hôm nay.

KYTĐCĐ - Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ