C4 - 6

11 1 0
                                    

Chương 4

Đương sự đã không tỏ thái độ, quần chúng vây xem cũng không tiện hỏi nhiều.

Tuy có chút lo lắng, nhưng bọn họ đều tin tưởng Nhậm Cảnh.

Nhậm Cảnh có thể đi được đến ngày hôm nay, tuyệt đối phải là một kẻ có đầu óc. Chuyện gì nên làm, người gì không nên dây vào, anh hẳn đã biết rất rõ.

Lại nói, tin đồn về Nhậm Cảnh từ đó tới nay đều rất tốt, không có quan hệ lung tung bừa bãi gì. Ngoại trừ ngầm phối hợp để tạo ra ít scandal tuyên truyền, cuộc sống của Nhậm Cảnh căn bản không dính bất kì một vết nhơ nào.

Một người có thể tự kiềm chế mình tốt như vậy, thật đúng là người đáng được tín nhiệm và tôn trọng.

Nhậm Cảnh im lặng, mọi người cũng coi như không thấy. Mặc dù hơi tò mò, nhưng người nào người nấy y như cáo già, biết rõ lòng hiếu kì có thể giết chết mèo, nên đều thành thực giấu đi, không nói một câu.

Dạ Sâm trốn nhanh như ăn trộm. Dùng lời của Cố Khê để nói thì chính là "Đừng nhìn chân ngắn, tốc độ di chuyển không phải người nào cũng theo kịp đâu!"

Cậu ra khỏi khu vực phòng họp, vào thang máy, ngồi ở trong xe rồi mà mặt hãy còn nóng bừng.

Thật mất mặt! Mất đến tận nhà bà ngoại luôn!

Tuy cậu chỉ vì muốn kéo dài tính mệnh, thế nhưng người khác không hề biết có được không!

Dạ Sâm càng nhớ lại càng xấu hổ, tự mình ôm Nhậm Cảnh thì thôi đi, đằng này còn ôm tận ba lần!

Đám người kia sẽ không bị cậu dọa cho choáng váng luôn chứ...

Dạ Sâm rên rỉ, ngửa đầu ra thành ghế, chán đời.

Tiểu Lưu cẩn thận gọi khẽ "Anh Sâm?"

Dạ Sâm "Anh Sâm chết rồi, có việc gì thì đi hóa vàng đi."

Tiểu Lưu "..."

"Chết mất thôi!" Một lúc sau, Dạ Sâm mới lấy lại sức sống "Đi Lan Đình đi, hôm nay anh đây không say không về!"

Tiểu Lưu mấp máy miệng, cuối cùng vẫn không đủ can đảm nói ra câu "Hôm qua anh mới đăng status kêu lại uống say sẽ làm cún con".

Dạ Sâm không gọi ai, tự mình tìm một góc gần cửa sổ. Cậu gọi số rượu mà mẹ mình cất ở đây, khí thế tương đối "hung hăng", giống như có thể uống hết sạch ba bình ngay lập tức.

Có điều, trên thực tế, Dạ Sâm mới chỉ uống một cốc, mặt đã đỏ ửng, lôi kéo Tiểu Lưu "Đến đây, đến đây, uống với tôi, lát kêu bọn họ đến đón."

Tiểu Lưu đau khổ "Anh Sâm, em không biết uống đâu."

Dạ Sâm nói "Tập chút là biết, cạn một chén nâng cao tinh thần trước nào."

Tiểu Lưu nào dám uống thật? Số rượu vang đỏ này toàn là giá sáu số, được phu nhân coi như tâm can bảo bối. Cũng chỉ có Dạ Sâm mới dám uống như nước lã, chứ đổi người khác, còn không sợ bị đánh chết?

Tửu lượng của Dạ Sâm không cao, uống hết một cốc đã mơ màng. Sau khi mơ màng thì nhất quyết bắt Tiểu Lưu phải uống cùng. Tiểu Lưu không lay chuyển được người nọ, chỉ đành thi triển kĩ năng chạy trốn, chạy ra ngoài ngồi chờ.

KYTĐCĐ - Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ