Chương 13: Phát hiện mới

292 47 0
                                    



"Chị có chút việc muốn nhờ, không biết em giúp được không?"

Khổng Tuyết Nhi không nghĩ tới ngoài Hứa Giai Kỳ sẽ còn có người khác bước vào căn phòng này, ngoài bất ngờ còn xen lẫn theo một tia ngạc nhiên

"Chị còn nhớ không? Chúng ta có từng gặp nhau đấy?"

Dụ Ngôn ung dung đứng tựa đầu trước cửa, một thân áo thun đen cùng khoác jean, tay thì bỏ vào túi quần. Khoé môi có hơi nhoẻn lên, có thể nhìn ra tâm tình phi thường tốt, hiển nhiên là vì quan sát người trước mặt khiến nàng vui vẻ.

"Đội trưởng...Dụ?"

Khổng Tuyết Nhi do dự hỏi, dù gì cũng mấy tháng không gặp, mà lần đầu tiên gặp nhau lại là trong phòng thẩm vấn, việc này vẫn luôn khiến bản thân mỗi lần gặp cảnh sát sẽ không tự chủ mà sinh ra căng thẳng

"Không tồi, chị vẫn còn nhớ"

Trong lòng một trận vui vẻ, không nghĩ đến người này thật sự còn nhớ đến mình. Dáng vẻ lúc này của Dụ Ngôn sớm đã bớt đi vài phần lãnh đạm, thay vào đó thêm vào mấy phần ôn hoà, thoạt nhìn qua thì có vẻ giống một sinh viên đại học hơn

"Đội trưởng Dụ đến đây để thẩm vấn sao?"

Khổng Tuyết Nhi lòng bàn tay dần sinh một tầng mồ hôi, nhớp nhúa khó chịu, vây lấy nỗi bất an đang bắt đầu bủa vây. Thế nhưng Dụ Ngôn hoàn toàn không để ý, lắc đầu cho nàng một nụ cười an tâm

"Gọi em là Dụ Ngôn được rồi, Hứa Giai Kỳ hôm nay có việc bận, nhờ em đến xem chị"

"Tại sao lại là em?"

Dụ Ngôn đứng trước mắt Hứa Giai Kỳ nhíu nhíu mày, không nhìn ra tâm tình của nàng là buồn hay vui

"Người quen biết Khổng Tuyết Nhi ngoài em ra chị không nghĩ được ai cả, còn có em là đội trưởng nhận vụ án này, ra vào có thể tự do hơn"

Hứa Giai Kỳ, ý em rõ ràng không phải thế này.

"Nhưng chị cũng biết đúng không, Khổng Tuyết Nhi không nhất thiết lúc nào cũng cần có người vào"

Nên chị mau nói xem, lý do khiến em có thể chấp nhận yêu cầu của chị.

Hứa Giai Kỳ im lặng, trong ánh mắt có thể nhìn ra nàng đang do dự nên nói thế nào. Nhưng cũng chỉ là trong phút chốc thôi, nàng hít lấy một hơi rồi quyết định cất tiếng, "Vì chị sợ em ấy cô đơn"

Dụ Ngôn chờ đợi nàng nói tiếp

"Chị không biết được trước đây em ấy khi ở một mình trong căn phòng này là dáng vẻ gì, tâm tình như thế nào? Nhưng mà khi quen biết rồi, còn nhìn thấy em ấy gặp phải ác mộng lại bỗng dưng rất lo lắng, lo lắng khi một mình ở nơi này em ấy có phải đã luôn cô đơn hay không, hơn nữa còn không có ai bên cạnh bầu bạn. Rất sợ rằng lần sau em ấy gặp ác mộng lại không có một người nào dỗ dành, bảo với em ấy rằng không sao hết, còn có chị ở đây"

"Chị không phải tự đề cao bản thân mình, nhưng mà Dụ Ngôn, chị rất sợ Khổng Tuyết Nhi bị bỏ lại"

"Cho nên...em có thể giúp chị không?"

[THE9][Longfic] Kính hoa (Băng Tuyết Kỳ Duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ