Chapter 22: Twenty-seventh Christmas - Peace

86 3 0
                                    

"Anh còn nhớ khi Peter còn nhỏ thế này không?" Tony hỏi khi ôm Livie trong tay khi cô bé đang ngủ.

"Đương nhiên rồi."

Tony khịt mũi và nhìn qua Stephen, rồi gật đầu. "Yeah, có thể anh nhớ, ký ức đó là của anh."

"Tôi nhớ khi thằng bé nói từ đầu tiên. Vào Giáng Sinh thứ hai của thằng bé."

"Là gì nhỉ? Tôi không nhớ."

"Con đã cố nói 'ngôi sao' và 'pa' cùng một lúc," Pete thì thầm bước vào phòng khách. "MJ ngủ rồi. Con bé thế nào ạ?"

"Đươn nhiên là hoàn hảo." Tony ngước lên nhìn con trai đang mỉm cười với mình. "Gì?"

"Pa. Một ông già dịu dàng, pa đấy."

"Đừng có mỉa mai ở đây nhóc."

"Cảm ơn vì đã trông con bé cho bọn con, lâu lắm rồi mới có một đêm nghỉ ngơi. Con sẽ đưa con bé về phòng."

Tony lắc đầu. "Con về phòng đi, ta sẽ đặt con bé vào nôi."

Peter mỉm cười với anh và hôn chúc ngủ ngon cả hai. "Đức thức khuya quá-"

Livie mở mắt và ngáp với cậu. "Dah," cô bé khẽ lầm bầm rồi nhắm mắt lại.

"Có phải con bé vừa-?" Peter thì thầm.

Stephen cười khúc khích, và nhìn chằm chằm vào Tony, đôi mắt anh ánh lên. "Ngủ một chút đi, Pete."

Peter lắc đầu. "Phải rồi. Ngủ. Thành thật mà nói con chưa bao giờ nghĩ - có phải lúc nào cũng như thế này không?"

Tony và Stephen gật đầu với nhau. "Yeah, dù ít hay nhiều, thường sẽ cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ tung ra, 24/7," Tony lẩm bẩm, sau đó quay lại nhìn cháu gái khi cô bé rúc vào ngực anh.

"Ngủ ngon, ba, papa."

"Ngủ ngon. Hẹn gặp con sáng hôm sau."

END

------------------------

Giáng sinh vui vẻ nha mọi người!

🎉 Bạn đã đọc xong [IronStrange - Vtrans] Christmas 🎉
[IronStrange - Vtrans] ChristmasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ