Chapter 12: Twelfth Christmas - Gingerbread

67 6 0
                                    

Stephen lại hắt hơi và gầm gừ với chiếc khăn giấy mà Tony đưa cho, nhưng vẫn cầm lấy nó và xì mũi, rồi ném vào thùng rác cạnh giường. "Anh nên ở với Peter, buổi sáng Giáng sinh mà, tôi sẽ trở nên đau khổ và cáu kỉnh-" gã hít một hơi sâu và lắc đầu. Kể cả khi bị cảm lạnh, gã cũng có thể ngửi thấy mùi bánh gừng nướng.

Đó là điều tốt nhất mà gã có thể nhớ từ thời thơ ấu tan vỡ và lang thang của mình, 'bà' của gã, không thực sự có quan hệ máu mủ với gã, nhưng là tốt nhất trong bố mẹ nuôi của gã, bà sẽ nướng bánh gừng - không phải loại bánh quy, mà là một loại bánh cay đậm với sốt chanh, cho bữa sáng. Bà là người khiến gã tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì, làm bất cứ điều gì mình đặt hết tâm trí vào đó, nhưng bà đã mất trước khi gã học xong đại học. Chứng phình động mạch. Cái chết của bà là động lực để gã không chỉ trở thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, mà còn là người giỏi nhất-

"Hắt xiiiiiiiì! Chết tiệt! Khi - cái -?"

Tony hôn lên vầng trán đang phát sốt của gã, đặt vào tay gã một tờ khăn giấy khác và rời giường. "Tôi sẽ quay lại ngay, cố ngủ tiếp đi, được chứ?"

Stephen gật đầu và rên rỉ kéo chăn trùm đầu.

--

Tony thấy Peter đang ở trong bếp, cau mày bê bát nước chanh vừa lấy từ tủ lạnh.

"Pa có thể nếm thử cái này không, con nghĩ gần giống rồi, con đã cố nhớ lại khi ba cho con xem năm ngoái, nhưng ba - hôm nay con nhận ra rằng ba đã làm món này bằng trí nhớ, không sử dụng công thức, nên con phải tìm trên mạng, nên có lẽ không chính xác-"

Tony lấy một chiếc thìa từ ngăn kéo và nhúng vào nước sốt đặc sệt màu vàng và nhắm mắt nếm thử. "Chệt tiệt, nhóc, ngon lắm."

"Vậy ạ?"

"Ừ." Tony gật đầu và xoa đầu Peter. "Nó hoàn hảo, Pete. Bánh đã sẵn sàng chưa?"

"Con nghĩ vậy-" Cậu tiến đến lò nướng và mở ra, căn bếp tràn ngập mùi thơm nồng của đường mía, gừng và quế. "Con chỉ hy vọng-" Peter căn môi và ấn một ngón tay vào giữa, thở phèo nhẹ nhõm khi nó đàn hồi lại. "Sẵn sàng rồi."

--

"Dậy nào, ngái ngủ."

"Hmmmmph? Gì- oh - chúa ơi mùi này thật tuyệt.... Peter?"

"Thằng bé quá lo lắng để nhìn anh thử. Thằng bé đã tra công thức, nên không chắc liệu nó có chính xác như những gì anh nhớ không. Để tôi giúp anh ngồi dậy, được chứ?"

Stephen gật đầu khi Tony đặt đĩa xuống và xếp lại những chiếc gối sau lưng Stephen để gã có thể ngồi dậy, đảm bảo rằng gã cảm thấy thoải mái rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa anh một miếng bánh với đầy sốt đặc bên trên. Stephen đảo mắt và mở miệng, rồi nhắm mắt lại và kêu lên hạnh phúc.

"Sao?" Tony nhìn khuôn mặt Stephen thay đổi đột ngột, rồi nước mắt lăn xuống. "Stephen? Sao vậy?"

Stephen lầm bầm, "Thằng bé đã làm được."

"Gì?"

Stephen lắc đầu, rồi hắng giọng. "Tôi chưa bao giờ làm được. Trong suốt những năm đó - bà ấy chưa bao giờ viết nó ra, nó ở trong đầu bà, tôi đã học nó bằng cách giúp đỡ, nhìn bà làm, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được nó sau khi bà mất. Vanilla, là vanilla." Gã nắm chăn qua một bên, mặc vội quần áo rồi vào bếp.

"Ba - ba nên nghỉ ngơi. Con có làm - nó có ổn không?"

Stephen vòng tay quanh người Peter và kéo cậu lại ôm thật chặt, trước khi thì thầm vào tóc cậu. "Cảm ơn con, Peter. Con đã tìm ra mảnh ghép cuối cùng, ta sẽ không bao giờ làm được hương vị nhưng bà đã làm."

"Vani á?"

"Điều gì khiến con nghĩ tới nó?"

Peter nhún vai trong vòng tay gã, "Con không biết, chỉ nghĩ rằng nó sẽ hợp, con đoán vậy. Sao vậy ba?"

"Gì?"

"Con rất tiếc khi ba lớn lên không có gia đình bên cạnh, con không biết mình sẽ ra sao nếu không có ba và papa."

Stephen nhín thở và ôm cậu chặt hơn. "Con sẽ không bao giờ phải biết, Pete, ta hứa." Chết tiệt. Gã không nên hứa-

"Chúc ba giáng sinh vui vẻ. Ba cần quay lại giường, đi nào." Peter lùi lại và nắm lấy tay Stephen đưa gã về lại phòng ngủ khi Tony đã ngủ say, và bánh gừng đã biến mất. "Vẫn còn rất nhiều ba ạ. Cứ nghỉ ngơi đi, được chứ?"

Stephen bật cười và gật đầu, chui vào chăn và nhắm mắt lại. "Giáng sinh vui vẻ, Pete. Ta yêu con."

"Con cũng yêu ba."

[IronStrange - Vtrans] ChristmasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ