Chapter 10: Tenth Christmas - Do you see what I see?

75 9 0
                                    

Có những lúc Tony bắt gặp Stephen lặng lẽ nhìn mình từ phía bên kia căn phòng, không.... không hẳn là nhìn, đó là quan sát, tìm kiếm, như thể gã đang cố gắng tìm ra điều gì đó hoặc quyết định điều gì đó, đêm nay vẫn vậy, nhưng....

"Khi anh nhìn tôi thì anh thấy gì?" Stephen khẽ hỏi khi Peter đang bận rộn mày mò trong xưởng sau bữa tối.

"Ý anh là gì?"

Stephen lắc đầu và nhìn về phía ly rượu đã cạn một nửa trên tay. "Thôi bỏ đi."

"Không, Stephen, nói đi..." Tony đặt cuốn sách đang đọc xuống và đẩy kính lên tóc, sau đó đứng dậy, đút hai tay vào túi và bước đến chỗ Stephen đang ngồi trên ghế dài. "Được rồi. Để mà nói một cách khách quan, mọi bộ phận của anh được ghép vào nhau rất ổn, chà - tôi sẽ nói là được thiết kế tốt." Anh cầm lấy chiếc ly từ tay Stephen, đặt lên bàn bên cạnh, sau đó đặt tay lên mặt Stephen và nghiên cứu những chi tiết mà anh đã thấy và yêu suốt nhiều năm nay. "Đôi mắt đẹp đẽ, đã nhìn thấy quá nhiều đau đớn, vậy mà lại nhìn tôi và con trai chúng ta với lòng nhân từ và kiên nhẫn vô hạn-"

"Tony-" Stephen cố gắng quay đi, nhưng Tony giữ đầu gã.

"Không, không-uh. Cái nhăn mũi đáng yêu đó thường xuất hiện khi tôi nói hoặc làm điều gì đó vô lý, hoặc anh đang suy nghĩ quá nhiều về điều gì đó, đúng, đó, ngay đó." Anh di chuyển giữa hai chân Stephen và hôn lên sống mũi gã, thở dài khi cảm thấy tay Stephen đặt lên hông mình. Tony hơi lùi lại, sau đó nhắm mắt khi Stephen nghiêng đầu vừa đủ để hôn lên cổ tay trái anh. "Môi anh - Tôi dám chắc là trong một vũ trụ xa xôi nào đó sẽ có thư viện ngập tràn những tập thơ dành riêng cho đôi môi xinh đẹp của anh; nững bài thơ odes, haiku, cinquains và sonnets bằng nhiều thứ tiếng mà tôi sẽ không bao giờ hiểu được."

Stephen khịt mũi, nhưng Tony đặt tay lên đôi môi gã và lắc đầu. "Tôi thấy một người đàn ông, một người đàn ông mang gánh nặng mà chẳng ai có thể một mình gánh vác được; một người có tình yêu đã cứu rỗi tôi, chữa lành cho tôi, và đưa tôi trở lại thế giới này hết lần này đến lần khác, bất kể anh phải trả giá thế nào để tôi được là chính mình. Tôi thấy người đàn ông mình yêu hơn bao giờ hết. Đã gần hai mươi năm kể từ lần đầu tiên tôi để mắt tới anh, Stephen, và ngay cả khi chúng ta thêm 50, hay 60 năm nữa, sẽ chẳng bao giờ là đủ." Tony hôn lên trán Stephen và nhắm mắt lại khi Stephen vòng tay ôm chặt lấy anh. "Đó đã trả lời cho câu hỏi của anh chưa?"

Stephen gật đầu và họ cùng nhau hít một hơi thật sâu, rồi dừng lại để lắng nghe sự im lặng một lúc trước khi Peter kêu lên, "Papa! Xuống đây xem - xem con làm được gì này."

"Xuống ngay đây nhóc." Anh nhẹ nhàng hôn Stephen và mỉm cười với gã, sau đó quay người lao xuống cầu thang. "Tới đây, Peter... wow, thật xuất sắc. Stephen, xuống đây, anh phải thấy cái này..."

[IronStrange - Vtrans] ChristmasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ