Sau một thời gian đi trên biển và cả đường bộ thì đoàn quân cuối cùng đã đến doanh trại đang đóng tạm ở Hàng Châu. Vu tướng quân và Kỳ tướng quân nghe tin đều ra đón họ, Lục Dịch và Kim Hạ cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn. Do chưa từng gặp mặt thái tử phi lần nào nên bọn họ căn bản không biết Kim Hạ cũng chẳng nghĩ tới thái tử phi lại đi đến đây. Thấy thái độ thân mật của hắn với nàng họ liền nghĩ trong đầu không lẽ thái tử đi được gặp cô nương này phải lòng nàng nên đưa theo đến đây sao
- Tham kiến thái tử điện hạ, trưởng phò mã
- Các người không thấy thái tử phi hay sao mà không hành lễ với người _ Sầm Phúc thấy gương mặt Lục Dịch đanh lại liền lên tiếng
- Ây da, không cần phải khó tính như vậy. Họ chưa từng gặp ta lần nào làm sao biết được _ Kim Hạ cũng nhận ra phu quân mình đang đen mặt thì lên tiếng giải vây cho hai vị tướng quân kia
- Tham kiến thái tử phi. Chúng thần có mắt như mù không biết thái tử phi giá đáo, mong thái tử phi trách phạt _ Hai vị tướng quân lúc này liền hiểu ra mà hành lễ với nàng
- Được rồi, được rồi, không cần đa lễ như vậy. Chúng ta mau vào trong đi _ Kim Hạ xua tay rồi kéo Lục Dịch đi vào trong lều theo sau là Tiết Hạn và Sầm Phúc
Sau nửa canh giờ bàn bạc mọi chuyện thì họ quyết định đi đến nơi Kim Hạ nói để xem xét địa hình. Nàng dắt mọi người đi qua đồng cỏ lau đến sườn núi kia, mọi người đều đồng ý rằng đây chính là nơi lý tưởng để đóng quân. Quả thật nếu không có Kim Hạ dẫn đường thì mọi người cũng không thể đi đến sườn núi này. Lục Dịch khi đi vào cũng đã thử nhớ đường một lượt nhưng dù trí nhớ của hắn tốt cỡ nào nhưng con đường nào cũng giống nhau quả thật khó để phân biệt, chỉ có thể đi nhiều mà quen thôi
Vừa trở về đến cổng trại Kim Hạ đã nhìn thấy bóng dáng khá quen thuộc liền phóng như bay xuống ngựa lao tới. Lục Dịch nhìn theo hướng Kim Hạ chạy thì nhận ra là Thượng Quan Hy cùng Tạ Tiêu còn có một nam nhân khác đang đứng đó. Nếu như hắn đoán không nhầm đây chắc là vị sư ca còn lại mà nàng đã từng nhắc đến với hắn khi ở trên thuyền
- Đại Dương muội nhớ huynh quá, Hy tỷ, Tiêu ca _ Kim Hạ ôm lấy người kia rồi vẫy tay với Thượng Quan Hy và Tạ Tiêu
- Ta có đưa thêm người của Ô An Bàng ở Kinh Thành và Hàng Châu đến giúp đỡ đây _ Tạ Tiêu sảng khoái nói
- Hạ Gia, muội cũng biết nhớ ta sao. Bao nhiêu năm rồi muội chẳng thèm đến thăm ta và cha. Đến cả việc thành thân với thái tử rồi có con cũng chẳng báo chúng ta _ người kia ra sức trách cứ nàng, đó là Dương Nhạc được xem như đại sư ca cũng là con trai của sư phụ bọn họ Dương Trình Vạn
- Ây da, không phải là sau đó muội cũng viết thư cho huynh rồi sao. Để muội giới thiệu mọi người với nhau
Kim Hạ nhanh nhảu giới thiệu một lượt mọi người để biết mặt nhau, Vu tướng quân và Kỳ tướng quân thấy có người đến giúp đỡ thì rất vui mừng. Tài điều binh đánh trận của Tiết Hạn và Lục Dịch thì không phải bàn tới đã khiến bọn họ yên tâm vài phần. Nay lại có thêm thái tử phi thông minh lanh lợi lại là trưởng nữ của Viên tướng quân mà bọn họ hết sức kính trọng. Thêm người của Ô An Bang đến giúp đỡ nữa thì thật nằm ngoài dự kiến của bọn họ
![](https://img.wattpad.com/cover/248225803-288-k646905.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch Hạ Hoàng Truyện
FanfictionLục Dịch ( 20 tuổi ) _ Tam hoàng tử của Châu Quốc: là vị hoàng tử được đương kim hoàng thượng - Lục Đình trọng dụng nhất trong tất cả các hoàng tử. Lục Dịch vốn là người văn võ xong toàn, tài trí hơn người lại thêm tính cách lãnh đạm, lạnh lùng, quy...