CHAP 18

186 6 0
                                    

Về đến phòng hắn đặt binh lính kia xuống rồi quay ra đóng cửa phòng lại. Lục Dịch đen mặt hai tay chống hai bên hông nhìn người đó đang luống cuống muốn tìm chỗ trốn đi

- Có thái tử phi nào như nàng không? Bổn thái tử đã nói nàng hãy ngoan ngoãn ở Đông Cung rồi. Vậy mà nàng lại cả gan cải trang đi theo ta

- Thái tử điện hạ, thứ lỗi cho nô tài không thông minh, người đang nói gì nô tài không hiểu _ người kia vẫn cúi đầu nói

- Ta và nàng thành thân đã hơn mười năm, cũng đã có với nhau ba hài tử. Nếu đến bây giờ cả thê tử của mình ta cũng không nhận ra thì nàng nghĩ sao _ Lục Dịch xốc người kia đứng dậy, dùng tay nâng cằm lên vừa tầm với mình

Kim Hạ bị phát hiện chỉ biết cười cười nhìn hắn, nàng còn nghĩ ít nhất thì sẽ phải đến lúc xuống thuyền thì mới lộ diện để tránh trường hợp Lục Dịch cho người đưa nàng về cung. Ai ngờ vừa lên thuyền chưa được bao lâu đã bị hắn phát hiện rồi. Báo hại nàng đã dùng lọ bôi đen hết mặt để lỡ có chạm mặt thì Lục Dịch cũng không nhận ra mình. Quả là nàng đã đánh giá quá thấp khả năng nhận diện của phu quân rồi, làm gì cần nhìn mặt mà nàng chỉ mới đi ngang qua đã bị Lục Dịch túm lại rồi

Thấy Kim Hạ như vậy Lục Dịch chẳng muốn nói thêm, hắn gọi người mang một bộ y phục đến cho nàng thay ra. Bộ giáp của binh lính tuy không nặng bằng của Lục Dịch và Tiết Hạn nhưng đối với một nữ nhân thì quả thật là không nhẹ. Sau khi thay bộ giáp kia ra Kim Hạ thở ra một hơi nhẹ nhỏm, mỉm cười nhìn phu quân cầm khăn đi đến lau mặt cho mình

- Thái tử, chàng không thay đồ ra sao. Bộ giáp của chàng là nặng lắm sáng nay giúp chàng mặc ta đã thấy nặng . Ta mặc bộ giáp của binh sĩ kia nửa ngày cũng muốn gãy vai rồi _ Kim Hạ vừa nói vùa nhìn bộ giáp trên người hắn

- Nàng giúp ta thay _ Lục Dịch lúc này vừa vặn lau xong mặt nàng nghe Kim Hạ nói liền đưa hai tay lên để nàng giúp hắn

Kim Hạ lăng xăng giúp Lục Dịch cởi giáp ra rồi khoác bộ thường phục lên cho hắn, xong nàng còn cẩn thận chỉnh lại thắt lưng cùng miếng ngọc bội cho chàng. Nhìn Lục Dịch một lượt thấy hắn đã chỉnh chu liền hài lòng gật đầu một cái

- Đã nói ở Đông Cung đợi ta, rốt cuộc nàng cũng lén đi theo, các con thì sao _ Kim Hạ đã gọn gàng rồi Lục Dịch mới tiếp tục trách móc

- Ta lo cho chàng mà. Chẳng phải chàng nói đao kiếm không có mắt sao, ta cũng lo phu quân mình bị thương mà, ta đi theo biết đâu có thể giúp được gì đó cho chàng, các con ta đã nói Nhã Uyên đưa đến Phượng Thanh cung nhờ mẫu hậu chăm sóc rồi, chàng đừng lo. À, thái tử phi ta còn mang cho chàng một điều bất ngờ _ Kim Hạ vừa giúp hắn mặc y phục vừa liếng thoáng nói

- Bất ngờ?

- Ta đã gửi thư đến cho sư ca và sư tỷ của ta nói về chuyến đi này. Họ chắc chắn đồng ý giúp đỡ, võ công của họ đều rất tốt có thể giúp binh ta rất nhiều. Ở Hàng Châu ta còn có sư phụ và một sư ca là con trai của sư phụ ta, sự phụ thì đã lớn tuổi sẽ không tiện nhưng sư ca ta, huynh ấy cũng có thể giúp đỡ chúng ta

- Nếu những người đó có thể bảo hộ tốt cho nàng thì quả thật là giúp đỡ ta rồi _ Lục Dịch thở dài một tiếng _ đi thôi, ta vốn tính đi gặp trưởng phò mã bàn chuyện mà lại bắt được một con mèo chạy trốn

Dịch Hạ Hoàng TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ