Chap 1.

43K 1.6K 180
                                    

🌸🦁🐰🌸

Kỳ phát tình lâu rồi vẫn chưa tới.

Với Tiêu Chiến mà nói thì điều này cũng không phải là hiện tượng tốt gì, dựa vào việc hằng năm anh đều sử dụng quá liều thuốc ức chế và tin tức tố beta để che mắt mọi người.

Trước kia đúng là kỳ phát tình từng có lúc hỗn loạn nhưng lần này lại không giống với trước, không có một chút động tĩnh nào. Thân thể anh lâm vào cục diện đáng buồn, bình tĩnh đến mức có chút dị thường.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến vẫn đến bệnh viện lấy số.

"Kỳ phát tình bao lâu rồi chưa tới?" Bác sĩ xem các chỉ số thân thể của anh xong liền nâng mí mắt nhìn chằm chằm anh.

Tiêu Chiến cẩn thận nghĩ nghĩ, "Hơn ba tháng đi."

Ánh mắt trách cứ của bác sĩ khiến anh hơi chột dạ, anh dời tầm mắt đi, bổ sung thêm, "Cũng, cũng có khả năng chưa tới ba tháng."

"Ba tháng chưa tới kỳ phát tình mới nhớ đến bệnh viện? Sao anh không chờ sang năm rồi đến luôn đi?" Bác sĩ nghiêm khắc ném tờ báo cáo kiểm tra trong tay, "Anh đang đùa giỡn với thân thể của mình đấy à?!"

Tiêu Chiến bị giọng nói của bác sĩ hù cho sửng sốt, lập tức thấp thỏm hỏi, "Bác sĩ, rốt cuộc tôi bị sao vậy?"

Bác sĩ không để ý đến anh, lấy ra một tờ đơn, "xoẹt xoẹt xoẹt" bắt đầu viết từng dòng thiên thư. 

(Thiên thư: văn chương chữ viết khó đọc hoặc khó hiểu.)

Không nghĩ đến mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân lại căng thẳng đến vậy, Tiêu Chiến cũng thức thời ngậm miệng lại, thành thật chờ vị bác sĩ không dễ chọc này dừng bút mới cười tủm tỉm hỏi, "Là bệnh nặng sao?"

"Đúng vậy, mà cũng không phải." Bác sĩ tức giận đưa đơn thuốc cho anh, "Bây giờ, dường như chỉ số thân thể của anh không có một cái nào là bình thường, đây là hậu quả của việc lạm dụng thuốc ức chế."

Tiêu Chiến chần chừ gật đầu, thành khẩn nhìn bác sĩ, "Vậy nên uống thuốc gì mới tốt ạ?"

"Còn uống thuốc?!" Bác sĩ đề cao âm lượng quát anh một tiếng khiến Tiêu Chiến nhớ đến nỗi sợ hãi năm đó quên làm bài tập bị chủ nhiệm lớp quát.

"Huhu," Tiêu Chiến mở miệng hỏi thật cẩn thận, "Vậy, tôi đây......"

"Bây giờ không ai biết chắc được khi nào thì kỳ phát tình tiếp theo của anh sẽ đến," bác sĩ tức giận đến mức nghiêng người về trước, hận không thể nhét mỗi một chữ vào trong đầu Tiêu Chiến, "Nói không chừng khi anh vừa rời khỏi cửa bệnh viện, mới rẽ một cái liền té ngã trên đường luôn, anh có biết điều này nghiêm trọng cỡ nào không?

Tiêu Chiến bị quở mắng đến mức không thể nói gì, đúng là anh không nghĩ đến sẽ nghiêm trọng như vậy. Nói thật, nếu đời này không có kỳ phát tình thì anh mới thật vui sướng làm sao, thế nhưng có khả năng lúc nào cũng có thể bị té ngã trên đường thì cũng quá khủng bố rồi.

Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng bác sĩ đang hù dọa anh. Tiêu Chiến vừa mới mở mắt liếc bác sĩ một cái đã bị hai luồng ánh mắt nghiêm nghị bắn qua liền lập tức cúi đầu, anh theo bản năng bắt đầu vò nắn tờ đơn trong tay, gần như sắp đem tờ 'thiên thư' kia bóp nát luôn.

[Bác Quân Nhất Tiêu ABO H] Một Chuyện Nhỏ 一个小忙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ