Chap 9.

13.4K 872 81
                                    

🌸🦁🐰🌸

9.

Vương Nhất Bác lại được nghỉ.

Trong cục xét thấy cậu vừa mới lập công, hơn nữa ngày đó trở về cậu không nói lời nào mà đánh cho tiểu Trương một trận no đòn, dường như cảm xúc bất ổn nên cục trưởng liền phê duyệt trực tiếp cho cậu về nhà nghỉ ngơi. 

Thật ra cậu ở nhà ngây ngốc cũng buồn bực.

Ngày đó lúc cậu trở về, Tiêu Chiến đã không còn ở trong phòng. Ly nước của anh, cái gối ôm yêu thích nhất, thậm chí rương hành lý đều còn nhưng mấy cái bản vẽ công cụ đều đã bị mang đi. Vương Nhất Bác mở cửa tủ quần áo ra nhìn, quần áo cũng chỉ còn vài bộ.

Cậu giận dỗi đổ nhào lên giường, thật ra vẫn không hiểu nổi tại sao hôm nay hai người lại cãi vả như thế.

Hừ, làm như tôi muốn gấp gáp đi đập hang ổ của người ta vậy. 

Vương Nhất Bác sờ sờ sau lưng, xương bả vai bên phải của cậu bị tên trùm băng đảng tội phạm dùng báng súng đập sáu bảy lần, vừa đụng vào vẫn còn đau như bị lửa cháy vậy. Từng mảng lớn các vết thương sưng to bầm đen như biết hô hấp, mỗi một lỗ chân lông đều muốn nổ tung kêu đau.

Cậu đang uất ức giận dỗi thì đột nhiên di động vang lên "reng reng reng". Vương Nhất Bác giơ lên nhìn số điện thoại đang gọi đến, tức giận đến suýt chút nữa ngất đi.

Cậu nhấn kết nối, cắn chặt răng ổn định tâm tình, lúc này mới đỡ tức giận mà mở miệng, "Mày còn có mặt mũi mà gọi cho anh à?" 

Đầu dây bên kia, tiểu Trương bị đánh đầu u cục cục cười làm lành: "Anh à, em sai rồi, em cũng không biết tính tình anh dâu bạo nổ như vậy a, nếu em sớm biết như thế, cái gì em cũng không nói cho anh ấy biết hết." 

"Có rắm mau thả."

Vương Nhất Bác thật sự không muốn nghe cậu ta nói nhảm nữa. Nếu không phải vì nể tình anh em nhiều năm như vậy, cậu thật sự muốn đánh gãy chân tiểu Trương luôn. 

"Như vầy đi, anh à, không phải anh dâu về nhà rồi sao, anh ra ngoài đi, hai ta uống một chén," tiểu Trương đề nghị, "Em chỉ cho anh vài chiêu, xem làm cách nào mới có thể khiến anh dâu nguôi giận."

Cậu ta nổ vài câu trâu bò như vậy, ngay cả dấu phẩy Vương Nhất Bác cũng không tin, "Mày thì biết chiêu rắm gì."

"Xin anh mà ca, cho em cơ hội lập công chuộc tội đi, em bảo đảm không để anh thất vọng đâu."

Vương Nhất Bác cũng muốn kể khổ một chút liền đúng hẹn đi tới quán rượu nhỏ mà ngày thường cậu hay cùng tiểu Trương tới.

Tiểu Trương bị đánh giống cái đầu heo, vừa thấy Vương Nhất Bác vào cửa liền sốt ruột mà vẫy vẫy tay, "Chỗ này nè, anh."

Sau khi Vương Nhất Bác ngồi vào chỗ của mình, trước tiên liền đau buồn mà uống ba ly rượu. Tiểu trương cũng có chút sợ hãi, "Chậm một chút chậm một chút, 56 độ đó."

Rượu vào lòng đau, Vương Nhất Bác nặng nề đặt cái ly lên trên bàn một cái liền mở máy hát, "Mày nói xem, vì sao anh phải gấp gáp trở về như vậy chứ?"

[Bác Quân Nhất Tiêu ABO H] Một Chuyện Nhỏ 一个小忙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ