Chap 12.

19K 898 146
                                    

🌸🦁🐰🌸

12.

Sáng sớm mặt trời vừa mới mọc, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến loạn quyền đấm tỉnh.

".... Hả?" Vương Nhất Bác mơ hồ trợn mắt liếc nhìn anh một cái rồi cầm di động xem một chút, xác nhận hôm nay là thứ bảy, "Làm sao vậy? Mới có 7 giờ mà."

"Dậy đi," Tiêu Chiến đẩy cậu, "Đến nhà em."

Đầu Vương Nhất Bác có vài dấu chấm hỏi nhỏ, cậu nhíu mày, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, buồn ngủ nháy mắt liền biến mất không còn thấy tăm hơi, "A, có phải bởi vì đêm hôm qua anh nói anh muốn làm em trên bàn sách của em phải không?"

"...." Tiêu Chiến nhắm mắt, cố nén một bụng hung dữ xuống, "Không phải."

"Vậy tại sao đột nhiên lại muốn đến nhà em?" Vương Nhất Bác lại cẩn thận suy nghĩ một chút, "Có phải vì hôm qua anh nói muốn bắn lên mặt em nên em tức giận muốn về nhà phải không!? Lúc đó anh chỉ muốn dọa em thôi mà."

"Không phải, không phải!" Tiêu Chiến gào thét: "Nói thêm một câu nữa con mẹ nó em đá anh lên cây bây giờ!"

Sáng sớm vô duyên vô cớ liền bị la, Vương Nhất Bác không dám lên tiếng nữa, cậu thật cẩn thận mà liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, "Vậy em nói đi, em nói anh nghe một chút."

Tiêu Chiến tức giận trừng cậu một cái. Vốn dĩ chuyện này anh đã suy nghĩ rất lâu, sáng hôm nay vừa thấp thỏm vừa cao hứng muốn nhanh chóng nói với Vương Nhất Bác một chút, kết quả tên ngốc này vừa mở to mắt liền bắt đầu không nói tiếng người, toàn là mấy câu rắm thối.

"Không nói nữa." Tiêu Chiến càng nghĩ càng giận, cuốn hết tất cả mền về phía mình, thở phì phò đưa lưng về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bối rối, nhanh chóng kéo Tiêu Chiến lại, "Aiz, sao lại nổi giận rồi, em làm sao vậy?"

"Đừng có nói chuyện với em." Tiêu Chiến vừa đảo mắt, vừa ồm ồm nói.

Vương Nhất Bác lại thích bộ dạng này của anh, cậu yêu chết cái tính khí giở trò nhỏ này của Tiêu Chiến. Cậu thích thú mà ngắm kỹ Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong mền thành một quả cầu, ngắm đủ rồi mới mở miệng đi dỗ.

(Nguyên văn 心花怒放 - tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng; nở gan nở ruột, thích thú.)

Cậu biết không gì có thể hữu dụng bằng châm ngôn tám chữ vì thế nhanh chóng hạ giọng dỗ dành, "Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Em nói anh biết một chút đi, vì sao đến nhà em? Anh sẽ không làm gián đoạn nữa, anh sẽ nghe em nói mà."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, "Thật sao?"

"Thật mà thật mà thật mà." Vương Nhất Bác vội vàng đáp lại.

Lúc này Tiêu Chiến mới hết giận, từ trên giường chầm chậm bò ra, ngồi xếp bằng trong chăn, làm bộ nghiêm túc giải thích, "Thì là không phải còn có rất nhiều đồ vật đều ở nhà em bên kia sao."

Vương Nhất Bác nhìn sau ót anh có một dúm tóc dựng đứng lên tận trời, mắt mũi đều hồng hồng giống một bé bự thỏ con vậy, biểu cảm lại cứ muốn hung dữ, đáng yêu đến kỳ lạ. Cậu chỉ lo ngắm, nghiêng đầu nâng cằm thuận miệng cười đáp, "À."

[Bác Quân Nhất Tiêu ABO H] Một Chuyện Nhỏ 一个小忙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ