Tam điện hạ sắc mặt tái nhợt hơi thở không xong, ngay cả nói mấy câu đều phải dừng nghỉ tạm, thoạt nhìn còn cực suy yếu. Làm cho thuộc hạ thâm trầm đau lòng kính cẩn nhờ Đoan Mộc ĐIềm chiếu cố. Thế mà người đồn đãi bị Đoan Mộc vương phủ làm bẩn trong sạch phụng chỉ cưới nàng không hay ho xuyên thấy Tam điện hạ...
Làm thời điểm Đoan Mộc Điềm trở lại Xuân Vân Các, nhìn đến khuôn mặt hàm xuân sắc sáng láng trêu hoa ghẹo nguyệt của Tam điện hạ trong khuê các.
"Phanh" một tiếng nổ, nàng một cước đá bay cửa phòng, khiến cho Xuân Vân các đều bởi vậy mà rung rung đến những 2 lần, người sợ tới mức đều kinh hãi, quay đầu nhìn lại đây, có kinh hách, sợ hãi, đương nhiên cũng có ánh mắt ý cười hòa thuận vui vẻ.
Đoan Mộc Điềm lạnh lùng không thèm nửa điểm đảo mắt qua Quân Tu Nhiễm, hướng về hai người khác vốn không nên xuất hiện trong này, nói: "Không biết hai vị tiểu thư đến Xuân Vân Các, có gì phải làm sao?"
Tuy rằng Đoan Mộc vương phủ phân gia, nhưng phân chính là tổ phụ Đoan Mộc Điềm đó đồng lứa mấy phòng, Đoan Mộc Tranh đó đồng lứa bởi vì có quan hệ với lão Vương Phi, còn lại đều ở trong vương phủ, trước mắt này là hai vị tiểu thư xuất ra từ ba phòng.
Tổ phụ Đoan Mộc Điềm có hai đích tôn ba người con thứ tổng cộng có năm người con trai, con trai trưởng đương nhiên chính là Đoan Mộc Tranh cùng Đoan Mộc Thần, mà trong đó ba người con kế còn lại là lão Nhị mười bảy năm trước nếu không gặp biến cố phát sinh sẽ theo cùng Đoan Mộc Tranh đi Bắc Cương, sau lưu lạc, lão Tứ đi ngao du tùy Đoan Mộc Tranh trôi qua, cuối cùng còn lưu lại một lão Tam.
Lão Tam này cũng được sinh ra từ ba phòng, ở năm huynh đệ cũng đứng hàng thứ lão Tam, di nương rất sủng nịnh, lại ỷ vào có Minh Vinh quận Vương phủ có sườn phi tỷ tỷ, lão Vương phi khinh thường quản giáo hắn, hắn liền từ nhỏ là đứa không học vấn không nghề nghiệp ra hồn, mười hai mười ba tuổi bắt đầu làm nhục người khác, thú thê thiếp có tám phòng, thị thiếp nha hoàn làm ấm giường rất nhiều, hơn nữa cả ngày còn chạy ra bên ngoài làm xằng làm bậy, thậm chí ngay cả tiểu quan linh nhân* cũng không buông tha. (*ta không hiểu câu này lắm nên để nguyên)
Hiện tại trong Xuất Vân Các có 2 người, đó là 2 nữ nhi của hắn.
Đoan Mộc Nhu, là con chính thê, mười bảy tuổi, diện mạo ôn nhu, bộ dạng mềm mại nhỏ yếu, khiến người khác cảm thấy trìu mến, nghe nói đã có hôn với người khác.
Đoan Mộc Thiến là chi nữ con tiểu thiếp từ tứ phòng, mười lăm tuổi, xinh đẹp khả ái, giờ phút này đang cuối đầu đứng bên người Đoan Mộc Nhu, vẻ mặt sợ hãi không giám lên tiếng, con ngươi quay tròn chuyển động.
Hai người hướng Đoan Mộc Điềm quỳ gối hành lễ, nói: "Thỉnh an Cấp quận chúa!"
Đoan Mộc Nhu nói thêm: "Ta cùng muội muội vốn muốn tới thỉnh an quận chúa cùng đi ngắm hoa, tới lại không khéo quận chúa đã đi, liền vào trong đợi quận chúa trở về."
"Chờ ta thì nên ở đại sảnh, thế nào lại đợi ở trong phòng Tam điện hạ đây?"
"Này...chúng ta nhất thời nhàm chán, lại nghe Tam điện hạ lúc này đang dưỡng thương, liền nghĩ về tình cho nên để ý, trước cũng nên tới thăm."