cuối cùng

1K 121 3
                                    




lee minho mệt mỏi bước ra khỏi thang máy, với tay vào túi áo móc ra bao thuốc rỗng tuếch.

cảnh sát lee làm việc ở sở cảnh sát thành phố s, sáng đi sớm đêm về muộn cũng thành quen. mí mắt trĩu nặng cố gắng bấm đúng dãy mật khẩu, bàn tay không quên tha thêm thùng hàng dường như đã đóng bụi ngoài cửa vào nhà.

bàn tay chai sần nhắn vội dòng tin gửi đi rồi ném điện thoại ra xa, cả người minho đổ gục ra sô pha. người nằm trên ghế đột nhiên vội vàng vùng dậy, vơ lấy thùng hàng trên bàn nhẹ nhàng gỡ băng dính. bút lông, màu vẽ, giấy vẽ,... đủ cả. nụ cười khẽ vẽ lên môi trên khuôn mặt mệt mỏi. lee minho vội vơ lấy cái điện thoại đang nhảy thông báo liên hồi.

"đang đâu vậy?"

"tớ thất tình rồi."

"đợi hai mươi phút nhé." vừa nói đã kịp khoác áo bước ra sảnh đi giày.

mật vụ trái tim, nhiệm vụ bao lâu nay cảnh sát lee chưa hoàn thành.

sau chuỗi thất tình dường như bất tận, lần này có vẻ han jisung đã tiến bộ hơn không còn say bét nhè đợi người đến khiêng về nữa. lee minho phủ cái áo khoác trùm lên đầu con ma men đang ngồi thu lu một cục như con cún lạc ở cửa quán bar. người ngồi dưới đất cảm nhận được mùi hương quen thuộc chẳng thèm ngước mắt lên nhìn, cứ vậy sà vào lồng ngực rắn rỏi ôm chặt. minho cũng không đẩy ra, đưa tay lên xoa xoa tấm lưng nhỏ.

"nào về nhà thôi."


...


"tưởng cậu say cơ mà? mất công đến đón."

"thất tình sao phải say chứ?"

"thì như bao lần thôi."

han jisung bĩu môi, đẩy người mặt lạnh băng đi bên cạnh ra xa tỏ ra khinh thường. như bao lần, có khi thành quen, chỉ cần một câu nói, lee minho lại đến quán quen họ vẫn hay ngồi để rước con sâu rượu về nhà.

"tan làm rồi, sĩ quan có thể cất cái mặt đó đi được không? nhớ cảnh sát lee quá đi à." chàng trai tóc vàng câu trước câu sau đã chuyển thành tông giọng ngọt ngào, tay bám bám lấy người cao hơn mà dụi dụi.

bọn họ chơi với nhau năm nay được mười bảy năm có lẻ rồi, chân tơ kẽ tóc nhắm mắt cũng vẽ ra được. tình bạn trên mười năm chắc sẽ là vĩnh cửu. lee minho thì không thích hoá thạch tình bạn này vì anh đã lỡ yêu hoạ sĩ han mất rồi. nhưng lại chẳng dám nói ra, phá án thì nhanh vậy mà mỗi hàng rào của trái tim lại không dám vượt qua. vừa sợ vụt mất, vừa sợ bước đến thì mọi thứ giữa bọn họ cũng tan biến, minho lặng lẽ lùi về một bước ở bên cạnh han jisung.

"nè bảo cậu bỏ thuốc sao vẫn có hộp rỗng ở đây?"

"đã bảo là đừng mua hoạ cụ nữa mà. tớ tự mua được."

han jisung miệng cằn nhằn nhưng tay chân vẫn thoăn thoắt sắp xếp lại mớ hỗn độn trong nhà minho.

"cậu có mệt không?" minho nhẹ giọng để xoa dịu đối phương.

"không... nhưng mà tớ ở lại nha."

trống ngực đập liên hồi nhưng minho chỉ máy móc gật đầu. bây giờ cơn buồn ngủ mới ập đến, đành nằm dài trên ghế đợi tên lắm mồm kia dọn dẹp. quyển sổ vẽ trong túi từ trên sô pha rơi xuống, minho lật nhẹ nhàng từng trang giấy, toàn là tranh chân dung. đương nhiên không có bức nào vẽ anh cả.

thực ra anh biết đây là quyển sổ jisung vẽ lại những người đã từng hẹn hò. không biết đây là loại sở thích kì cục gì, minho lật giở vài trang rồi nhét lại vào chỗ cũ, bò lên sô pha khép mắt lại.

hồi còn học đại học, minho thường dành ngày xả trại ở trường sĩ quan để đi theo jisung đến quán hoạ cụ để mua đồ, lâu dần cũng thuộc được sơ sơ những thứ mà dân vẽ không thể thiếu. mà ngày ấy chỉ có thể mua cho jisung những hãng màu tầm trung, đến khi đi làm minho vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng tặng hoạ cụ cho bạn thân. lúc nào cũng là những món đắt đỏ nhất làm jisung lắm khi bực mình vì cái thói tiêu tiền hoang phí mà không chịu tìm hiểu trước. nhưng minho chỉ bỏ ngoài tai, nếu là jisung anh chưa từng tiếc điều gì cả, từng điều nhỏ nhất cũng muốn cậu trở thành đặc biệt.

...

chuông báo thức reo đúng ba lần, minho đã có thể mở mắt. đồ đạc trong phòng ngăn nắp gọn gàng, hương cháo bí đỏ toả ra từ trong bếp.

[tớ vứt hết thuốc lá rồi. hút giãn ra chứ không phải hút một lần cho bằng sạch hiểu chưa? đồ ăn tớ có nấu dư trong tủ đó. ăn cháo nóng rồi đi làm kẻo muộn nha cảnh sát lee ✌︎('ω')✌︎]

lee minho vừa thổi thổi thìa cháo nóng vừa chăm chú đọc từng chữ viết kín cả tờ giấy nhớ. đến cả cái emoji cuối cùng cũng y hệt khuôn mặt của ai kia, chắc hôm nay cảnh sát lee sẽ làm việc năng suất lắm đây.

.
.

điện thoại lại rung lên một hồi.

[ăn cháo chưa?]

[tối nay có bận không?]

[đến triển lãm ở toà z với tớ không?]

anh nhìn hộp giấy đựng hoạ cụ ở góc nhà thở dài, nhắn nhanh một dòng tin rồi chuẩn bị đi làm.

...

minho không biết từ chối đặc biệt là với jisung lại càng không. mấy cái nghệ thuật thưởng thức này anh không hiểu, chỉ lẳng lặng đi theo người trước mặt. ánh mắt dán chặt lên từng biểu cảm từ trầm trồ, đăm chiêu đến suy tư trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

hai người dừng lại ở bức hoạ lớn, minho mải nhìn người giờ mới bừng tỉnh nhìn.

"là hoa tường vi."

...

"tặng cậu đó."

"hả?"

dòng chữ đề tên hoạ sĩ rõ ràng han jisung cùng với tên bức vẽ "ngỏ".

jisung đặt vào tay minho còn đang ngây người một cuốn sổ vẽ. trang đầu tiên là những nụ hoa tường vi còn khép chặt, bông hoa dần dần bung nở qua từng trang giấy. đến tờ cuối cùng của cuốn sổ là góc mặt nghiêng của một người đàn ông mặc quân phục, chỉ cần nhìn góc mặt cũng đủ khiến người ta say lòng.

"bọn mình hẹn hò đi." đôi mắt người thấp hơn chầm chậm bắt được ánh mắt còn ngỡ ngàng của minho. thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong phòng tranh yên tĩnh rõ ràng chảy vào tai rót qua não bộ của cảnh sát lee, tay anh theo bản năng kéo người kia vào cái ôm dịu dàng.


tường vi nở muộn như tình yêu của họ vậy. han jisung chưa bao giờ vẽ minho nhưng trang cuối cùng của chuỗi hoa tường vi nở lại chỉ dành riêng cho một người mà thôi.

end.

...
"cuối cùng" sẽ là phần kết thúc cho series "ngày không dài" gồm 8 oneshot. cảm ơn mọi người đã ghé qua ❤️

🎉 Bạn đã đọc xong [series] minsung || ngày không dài 🎉
[series] minsung || ngày không dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ