kẹo ngủ

965 142 4
                                    

han jisung là đứa thính ngủ, tiếng động nhỏ cũng có thể làm nó tỉnh giấc. hồi còn ở nhà với bố mẹ, jisung dễ dàng nổi cáu nếu bị ai đó gây ồn làm gián đoạn việc nó thả hồn vào rừng mơ. lớn lên rồi tham gia vào môi trường tập thể, phải chia phòng kí túc xá với người khác, thính ngủ thành trò trẻ con với han jisung. vờ như không nghe thấy rồi nhắm mắt chứ hơi đâu cáu gắt, bực cho mình mà lại thêm tức cho người.

cho đến năm ba nó chuyển đến ở cùng phòng với lee minho, han jisung thính ngủ càng trở nên nhạy cảm với mọi tiếng động.

bạn cùng phòng của nó bị mất ngủ. cứ tầm ba, bốn giờ sáng lại lục đục trở mình dậy tìm thuốc an thần. han jisung biết cả, nó coi đây thành tập quán sinh hoạt của lee minho luôn rồi. nhưng uống thuốc nhiều không tốt, mất ngủ lại càng hại, đêm nào cũng thấy người kia vốc thuốc đổ nước uống cái ực nó cũng lấy làm đau dạ dày thay.

"này?"

"hả? chưa đến giờ dậy đâu... tôi tìm thuốc thôi. xin lỗi đã gây ồn."

tấm lưng người kia chỉ hơi nghiêng về phía giường jisung, tay cầm sẵn cốc nước, tay còn lại mò tìm lọ thuốc quen thuộc trong bóng tối.

thói quen. tỉnh dậy lúc ba giờ sáng và đi uống thuốc lúc ba giờ sáng.

han jisung với lấy cái túi bị đạp xuống cuối giường móc ra một lọ kẹo dẻo vội xỏ dép nhảy xuống đất.

"đừng uống thuốc nữa. có kẹo cho cậu này."

"đánh răng rồi không ăn kẹo. trẻ con mới ăn kẹo thôi."

thấy phản ứng trẻ con của người lớn nọ, nó lắc đầu ngán ngẩm. bàn tay jisung ấn lại mấy viên thuốc trong tay minho vào lọ, kéo cổ tay người kia về phía giường mình.

giường nó nhìn ra cửa sổ, hôm nay trăng khuya ba giờ đêm sáng rọi, đem ánh vàng lẻn qua ke cửa vừa đủ nhìn thấy mặt người. han jisung bẻ chốt nhựa cạy nắp lọ, dốc ra mấy viên kẹo mềm xanh đỏ dí vào lòng bàn tay minho. cả quá trình bạn chung phòng của nó chỉ nhìn, không đáp lại, đến khi kẹo mềm ngọt nằm trong tay mới thôi ngẩn người.

"kẹo ngủ hả? sao cậu biết cái này vậy?"

"nghe nói kẹo ngủ sẽ ổn hơn việc uống nhiều thuốc. sao cậu biết có kẹo ngủ mà vẫn còn uống thuốc?" han jisung hơi lớn tiếng trách móc rồi nhận ra mình phản ứng thái quá, ngượng ngùng ngồi nghiêng sang một bên nhìn ra cửa sổ.

"tôi mua rồi thì cậu cứ ăn đi. xong ngắm trăng, gió mát vậy sẽ nhanh ngủ được thôi." lee minho nhất định phải ăn kẹo nó mua. nó đã trốn tiết cuối để đi tìm mua trước khi cửa hàng đóng cửa. kẹo mềm ngọt của han jisung nhất định phải ăn.

"thế cậu không định ngủ à?"

"tôi chơi với cậu. cậu ngủ thì tôi ngủ."

đồng hồ trong phòng kim giây kêu tích tắc, kim phút với kim giờ chỉ góc 45 độ, ba mươi phút trôi qua, ba rưỡi sáng, hai người họ ngồi dựa vào bức tường phía sau im lặng ngắm ánh vàng của trời đêm. han jisung nén cơn ngáp ngủ vào trong, lúc sau đã bắt đầu gật gù mà vẫn thấy người ngồi cạnh lưng thẳng tắp nhìn ra cửa sổ y như lời nó chỉ, ngắm trăng. ra là mọi đêm cậu ta vẫn như vậy, như mất hồn chờ thuốc ngấm mới có thể đi vào giấc ngủ an lành. jisung thầm chửi một tiếng nhẹ rồi để mặc tâm trí trở nên mơ màng.

vai trái của minho hơi nặng, mái đầu nâu rủ xuống loà xoà cọ vào da thịt. han jisung thở đều đều, ngon lành dựa vào vai người kia ngủ thiếp đi, bàn tay vẫn nắm lấy lọ kẹo mềm.

"sao bảo đợi? tôi cũng buồn ngủ rồi. mơ đẹp."

minho khép hờ mắt, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng tới, nghiêng đầu dựa vào người đang lấy vai mình làm gối, môi khẽ vẽ lên đóa hoa cười.

han jisung không những thính ngủ còn nhạy cảm với cả thời tiết. đúng là hôm nay trăng thanh gió mát, thích hợp để ngủ sớm. gió cứ thế đưa hương quế vương trên người jisung thoang thoảng quanh chóp mũi minho.

đúng hai tên ngốc, ngủ sai tư thế nhưng tâm tư thì đặt đúng người. ngủ ngon mơ đẹp, kẹo ngọt tan đầu môi.

010421

[series] minsung || ngày không dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ