cắn móng tay

1.2K 154 8
                                    

vị mặn tràn trong khoang miệng. chết tiệt, máu chảy thấm đỏ đầu ngón trỏ thon gầy. ánh mắt người ngồi đó đờ đẫn nhìn màu đỏ bắt mắt đang trào ra ngày một nhiều, ngón cái đưa đến quyệt vết máu sang từng đầu ngón tay còn lại.

thói quen là thứ khó bỏ. móng tay ngắn ngủn chẳng bao giờ mọc dài quá phần da bên dưới. hành động cứ vô thức lặp lại, cắn móng tay đến chảy máu. dù ý thức được nhưng jisung chẳng biết làm cách nào để dừng lại.

máu đỏ nhuộm đỏ năm đầu ngón tay mà người kia cũng không hề bận tâm, cứ vậy nhìn đến hoa cả mắt.

"làm gì vậy?"

tiếng nói lo lắng từ phía cửa vọng đến, jisung vội rụt bàn tay trái lại, giấu xuống ngăn bàn.

minho thở ra nhẹ nhàng, điều chỉnh lại tông giọng rồi ngồi xuống đối điện jisung.

"mau đưa tay ra đây."

người ngồi đó không có ý định phản ứng, cầm bút lên tiếp tục ghi chép.

"nghe lời tôi."

cây bút bị ném mạnh xuống bàn, jisung ngả lưng ra ghế sau, lấy chân đẩy bàn về phía trước.

"im lặng đi, cậu nhiều chuyện thế?"

nói nhẹ không nghe, cũng không muốn nói nặng, trực tiếp dùng hành động sẽ tốt hơn không phải sao. lee minho đứng dậy, nhìn xuống bàn tay còn dính máu nhoe nhoét được giấu sau vạt áo khoác, dứt khoát cầm cổ tay người kia kéo về phía mình.

minho hơi nhíu mày nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tay không có ý định buông lỏng. giằng co một hồi cổ tay của jisung cũng chịu thuận theo sắp xếp của người kia.

hàng mi cong dài cụp xuống, minho cẩn thận dùng khăn lạnh lau đi vết máu, cho đến khi năm đầu ngón tay gầy thon trở về sắc trắng nhợt nhạt của mọi ngày.

"đợi chút, tôi bôi thuốc cho cậu."

"cậu mất sức vậy làm gì nhỉ?"

"tôi dặn cậu bôi kem dưỡng vào ngón tay rồi cơ mà. nhớ không được quệt lên mắt là được. tuýp kem dưỡng tôi đưa cậu đâu rồi."

ngón tay chấm một chút thuốc mỡ sát khuẩn mát lạnh nhẹ nhàng thoa lên vết thương hở trên đầu ngón tay jisung, minho chẳng bận tâm đến ánh mắt khó hiểu của người ngồi đối diện, cũng không trả lời vào trọng tâm câu hỏi.

bỏ chút tâm sức để quan tâm một người bởi vì sao?

...

hai người sóng bước trên phố đã chuyển chiều. jisung thi thoảng nhìn xuống ngón tay trỏ đã được quấn lên một cái băng gạc cẩn thận.

thói quen đã khó bỏ. thói quen xấu bỏ lại khó hơn nhiều. tay phải lại đưa lên miệng, chưa chạm vào môi đã bị một bàn tay khác kéo xuống.

minho đan tay trái của mình vào bàn tay lạnh kia. hơi cười nhẹ nhìn thẳng chẳng thèm giải thích.

"sao muốn giúp tôi?"

vì tôi thích vậy... thích cậu.

"từ nay mỗi lần cậu định đưa lên cắn móng tay, tôi sẽ nắm tay cậu như vậy, chịu không?"

minho đưa bàn tay lên giơ giơ trước mặt, siết thêm chặt. jisung cũng không có ý định phản kháng, khoé miệng minho vẫn giữ nguyên trạng thái hơi nâng cao, kéo nhẹ bàn tay ấy bước nhanh qua đường phố đông người.

để bỏ một thói quen xấu hãy thay thế nó bằng một thói quen tốt. nếu jisung không tự mình làm được, minho có thể cùng cậu tập thêm một thói quen tốt.

chặng đường nào cũng cần có một bạn đồng hành, cùng nắm tay nhau vượt qua tất thảy.

[series] minsung || ngày không dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ