Chương 5

1K 34 3
                                    

Editor: Mứt Chanh

Trong lòng Chu Sơn nổi giận, cả người mất đi lý trí, tiến lên ném chiếc ô của Điền Đông rồi đẩy người phụ nữ kia ra. Người phụ nữ trong vòng tay hắn mất đi chỗ dựa nên trượt chân ngã xuống đất, Chu Sơn dùng một quả đấm đánh hắn ngã xuống đất, vừa đánh vừa mắng

"Vợ mày sinh non rồi có biết hay không, cái thằng chó này."

Chu Sơn cao 1m8 ngang với Điền Đông. Hàng năm do làm việc nặng nên thân thể cường tráng. Lần trước bị Điền Đông đánh là do anh ấy đuối lý, lần này anh ấy dùng đủ sức để thay em gái mình đòi lại.

Điền Đông thình lình bị ăn đấm, theo bản năng đánh trả, hai người xô xát. Chu Sơn khàn cả giọng chửi đôi nam nữ chó chết kia.

"Em gái tao đang mang thai mà còn phải đi làm vào một ngày tuyết rơi, không để ý mà rớt xuống mương. Con mẹ nó mày đáng bị đâm ngàn đao với con đàn bà hư hỏng này"

"Mày có còn là người không, mày cái đồ súc sinh này"

Tiếp theo Nghiêm Nguyệt cũng gặp tai vạ.

"Cô con mẹ nó cái thứ thối tha không biết xấu hổ, không biết người khác đã kết hôn à."

"Đồ gái điếm xấu xí không biết xấu hổ đói khát thế sao không lấy cây nhóm bếp thọc mình đi."

Nghiêm Nguyệt té ngã một cái, đứng dậy mang vẻ mặt vô tội. Từ nhỏ đến lớn cô ta cũng chưa bị ai mắng qua thế này, chưa bao giờ phải chịu sự xúc phạm như thế này, muốn tìm người vây xem cầu cứu nhưng mới phát hiện người khác đều khinh thường nhìn cô ta, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Cuối cùng hai người cũng bị nhân viên tiệm cơm kéo đi, mấu chốt là đánh nhau trước tiệm cơm, thực khách đều thích xem náo nhiệt. Mới ăn cơm phân nửa đã chạy ra vây xem, ông chủ lo lắng có người ăn chùa, ảnh hưởng đến việc buôn bán nên hết sức can ngăn.

Đám đông vây xem hưng phấn rời đi, giống như nhìn thấy bí mật khó lường của nhà người khác lại có đề tài buôn chuyện rồi.

Hai người đánh nhau xong đều bị thương trên người, tới bệnh viện lại bị vây xem. Hai tên đầu gỗ đi đến phòng bệnh, ba người đứng trước phòng bệnh thấy hai người chật vật trở về thì há miệng thở dài, cũng chẳng nói gì cả. Trên mặt Điền Đông ăn hai ba bạt tai, một mùi máu tanh lan tỏa trong miệng.

Chu Vân ở bệnh viện ở mấy ngày, sau khi kiểm tra bên trong tử cung không có tàn lưu thì mới xuất viện. Mỗi ngày mẹ chồng hầu hạ cô sinh non, tận tâm tận lực, một ngày ba bữa rất phong phú.

Chu Vân tiết sữa sau sinh non mấy ngày thì dừng lại. Mẹ chồng tìm bà vú chuyên nghiệp mát xa vú khơi thông cho cô để tránh bị viêm nhiễm. Bà vú an ủi cô rằng đứa bé đã không còn nữa, quan trọng là phải dưỡng thân thể khỏe lên, thuận tiện khen vú cô đẹp.

Bầu ngực của Chu Vân bởi vì mang thai mà phát dục, sinh non xong thì bộ ngực cũng không nhỏ lại. Cô có được một cặp ngực mang hương vị phụ nữ và mất đi đứa con trong bụng.

Trong lúc ở cữ cả ngày ở trên giường hoặc là nằm, hoặc là ngồi. Trong lúc nhàm chán, cô tìm một số sách để đọc thì phát hiện tài liệu giảng dạy ở đại học của Điền Đông. Đó là giấc mơ thời thiếu nữ mà cô không thực hiện được, tuy rằng trên thực tế bây giờ cô vẫn là một thiếu nữ.

[HOÀN] NƠI CUỐI CON ĐƯỜNG - MÔN CẤM TẠPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ