Chương 14

1.1K 28 1
                                    

Editor: Mứt Chanh

Hai người vẫn duy trì loại quan hệ này, mấy tuần mới gặp nhau một lần. Cuộc trò chuyện trước đó dường như không còn tồn tại nữa.

Điền Đông lấy chùm chìa khóa kia về thông qua thủ đoạn hiếp bức ở trên giường.

Tết Âm Lịch năm 1995 Chu Vân không về nhà ăn tết nhưng gửi về nhà rất nhiều quà tết qua bưu điện. Cô gọi điện thoại cho anh trai chị dâu để chúc tết, nói rằng sang năm không trở về nhà và sẽ đi du lịch. Sau khi nghe Chu Sơn dặn dò xong thì cúp điện thoại.

Kế hoạch du lịch của Chu Vân còn chưa thành hình, chỉ là cô không muốn về nhà mà thôi. Nhà anh trai đều có cảnh tượng náo nhiệt của bọn họ, anh trai chị dâu đối xử với cô rất tốt nhưng cô không thể hòa nhập vào cảnh tượng náo nhiệt của nhà người khác, thay vào đó cô cứ ở một mình cho tự tại.

Cô thích kiểu cô đơn này nhưng không khiến người ta không tịch mịch.

Sau khi tan tầm mỗi ngày cô đi mua sắm, tỉ mỉ chuẩn bị đồ tết nhét đầy cả tủ lạnh. Cô quyết định ăn Tết tại Bắc Kinh. Trong kỳ nghỉ cô có thể lại đi dạo nơi nơi. Cô thích những tòa kiến trúc cổ kính đó. Mùa đông ở Bắc Kinh quạnh quẽ nhưng làm người ta cảm thấy ấm áp.

Năm trước cô cắt tóc để chỉ tới bả vai, đi dạo phố cùng bạn đại học, mua quần áo mới với giày, nhìn trúng một chiếc đồng hồ và mấy đôi bông tai.

Sau đó cô ở nhà chiên thức ăn, bởi vì chỉ một cái nồi nhỏ nên hấp mấy cái bánh tượng trưng, hấp ra vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Trong ngày Tết, cô treo câu đối Tết và chữ "Phúc" trên cửa.

Sáng 29 Chu Vân dậy sớm, nhiệt độ hơi thấp, thời tiết cũng không tệ lắm. Cô đi dạo công viên, có không ít người dạo quanh công viên vào sáng mùa đông, còn có người đâm vào đại thụ. Cô uống sữa đậu nành và bánh rán 焦圈, lại nếm thử một xiên kẹo hồ lô.

Sau đó cô đia dạo đến nhà máy Lưu Li và hiệu sách, mua chút đồ chơi nhỏ với mấy quyển sách. Về đến nhà đã gần 11 giờ, cô gặp Điền Đông đang hút thuốc bên cạnh cây dưới lầu. Điền Đông nhìn thấy cô thì đứng dậy, nhìn cô, ngực đột nhiên bị đánh trúng, đột nhiên nhảy hẫng lên.

Bầu trời hơi u ám, có màu vàng xám như sắp tuyết rơi. Người phụ nữ trước mắt mặc áo khoác đen và quấn khăn quàng cổ, môi hồng răng trắng, lộ ra cái trán trơn bóng mịn màng, nhẹ nhàng khoan thai lại xinh đẹp giống như một con nai con vô tội, cũng giống một con rắn nhỏ xinh đẹp.

Hắn tiến lên nhận lấy đồ trong tay cô, ôm cô cùng nhau lên lầu.

Chu Vân vừa vào cửa mới phát hiện trong nhà đầy ắp chồng chất đồ, là đủ loại kiểu dáng đồ tết, phòng khách nho nhỏ gần như đã chật kín. Cô mở ra sắp xếp lại một chút, quá nhiều nên hai người ăn không hết. Cô chia cho hàng xóm một ít, lại chọn một ít món hiếm rồi bảo Điền Đông mang đến trên xe, tặng cho bạn học một ít.

Chu Vân tự mình lái xe nhưng kinh nghiệm lái xe không đủ. Điền Đông nhìn thấy tư thế lùi xe kia của cô thì kiên trì nhất định muốn làm tài xế cho cô.

[HOÀN] NƠI CUỐI CON ĐƯỜNG - MÔN CẤM TẠPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ