Chương 10

1.2K 39 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Chu Vân chơi hai ngày ở Thượng Hải rồi mới trở lại Bắc Kinh, hai người không liên hệ với nhau nữa.

Hạng mục của công ty đang tiến triển thuận lợi. Một đêm, Khương Khai và Điền Đông cùng nhau đi ăn cơm chúc mừng. Khương Khai nói đến chuyện chia tay, việc này cũng không mấy vinh quang nhưng anh ta biết Điền Đông sẽ không dùng quan niệm đạo đức mà phê phán anh ta, đây là hình thức ở chung của bọn họ, cũng là nguyên nhân quan trọng mà sau khi bọn họ tốt nghiệp vẫn là bạn bè.

Không biết có phải ảo giác của anh ta hay không mà khi anh ta nói rằng người phụ nữ kia cho anh ta một bạt tai thì người đối diện dùng tay sờ sờ má phải.

Khi anh ta chia sẻ bị đá trúng đũng quần, người nghe đã bật cười ha ha một cách vô tình.

Khi anh ta nói đến đã bị đánh giá là nhầm ham muốn với tình yêu ngây thơ thì nụ cười của Điền Đông phai nhạt đi rất nhiều.

Khương Khai đánh giá đoạn quan hệ này như sau: "Ngay từ đầu tớ cảm thấy Chu Vân xinh đẹp có năng lực, trên người có khí chất như thế đã hấp dẫn đến tớ, sau đó hai người quan hệ với nhau cũng rất hài hòa, nói chuyện rất hợp ý. Cô ấy không cổ hủ, hiểu được hưởng thụ, không giống một số phụ nữ khác, đứng đắn dưới giường, trên giường vẫn không bộc lộ ra làm người ta mất hứng."

Anh ta tiếp tục nói: "Yêu đương thì sợ hãi khoảng cách, tớ trở về là có ý định muốn chuyển cô ấy về Thượng Hải nhưng khó khăn khá lớn. Không lâu trong nhà giới thiệu người xem mắt có điều kiện không tệ nên tớ đi gặp ngay. Yêu đương là yêu đương, kết hôn là kết hôn, điểm này tớ còn phân biệt rõ ràng."

Mỗi người có lập trường của riêng mình, nhưng có một điều là không thay đổi: không cùng chung con đường thì khó lòng hợp tác, hoà bình chia tay hay là tan rã trong không vui muốn thì phải xem nhân phẩm của cá nhân.

Nhà máy của Điền Đông đang phát triển không ngừng, ban ngày đa số thời gian đều ở tại nhà máy. Nhà máy có ký túc xá cho nhân viên. Nghiêm Nguyệt làm việc ở phòng kế toán, ngày thường giặt quần áo nấu cơm cho hắn, chăm sóc sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cho nên cũng dọn đến ở trong nhà máy.

Mấy tháng gần đây, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Chu Vân, chỉ mong là cô ta tự mình nghĩ nhiều, hai người bắt đầu không ở chung.

Lúc ở trấn nhỏ, đôi tình nhân trẻ bị ngoại lực phá hoại, tô điểm thêm màu sắc bi thảm cho mối quan hệ này. Lúc đó cấm kỵ và sự thoải mái của nhau khiến đời sống tình dục nhân đôi trở nên tuyệt vời.

Sau mấy năm, lúc từ chức và vào Nam gây dựng sự nghiệp, cả ngày Điền Đông mệt muốn chết, trời xa đất lạ muốn xông ra một thế giới mới.

Nghiêm Nguyệt không biết người khác như thế nào nhưng sau này hai người bọn họ không quan hệ nhiều lắm, cảm giác tình cảm mãnh liệt đã bị thiêu đốt hầu như không còn ở trấn nhỏ. Tình cảm của hai người chỉ dựa vào trách nhiệm để gắn bó mà thôi.

Đặc biệt là năm đó đầu sỏ gây tội lại xuất hiện, tỏa sáng rực rỡ, nhưng chuyện cô có đối tượng làm Nghiêm Nguyệt tương đối an tâm, ai sẽ muốn một người phụ nữ second-hand đây, dù sao Điền Đông là một người kiêu ngạo như thế.

Vì để thuận tiện cho việc làm ăn, Điền Đông mua một chiếc Volkswagen Jetta. Gần đây xã giao tương đối nhiều, buổi tối hắn cũng không ở trong nhà máy mà đều một mình thuê khách sạn ở trong thành phố.

Mấy ngày nay, Nghiêm Nguyệt phát hiện tâm trạng hắn không tồi, lại tuyển một tài xế lanh lợi, hai người thường xuyên ra ngoài, cuối tuần cũng chưa thấy bóng người đâu cả.

Chuyện thất tình này cũng không ảnh hưởng nhiều đến Chu Vân, đối với yêu đương cô có niềm tin. Cô thiên vị người đàn ông cao lớn và có năng lực, đương nhiên khả năng tình dục cũng rất quan trọng nhưng đó là điều kiện cần và chưa đủ để có một mối quan hệ tốt. Cao lớn thường đại biểu cho tài năng tuyệt vời, khả năng tốt hay không thì khác nhau ở mỗi người.

Chu Vân biết chỉ mới có hai người đàn ông nên có hơi tùy tiện khi đưa ra kết luận như vậy, nhưng lòng cô ngứa ngáy cũng không đại biểu cô sẽ chung tình với ai, đặc biệt là người này không có nguyên tắc cơ bản.

Sau khi tình yêu kết thúc cô phát hiện Khương Khai và Điền Đông đều có những điểm tương đồng, cô thú nhận rằng ngay từ đầu cô đã bị thu hút vì lý do này.

Cuộc sống còn phải tiếp tục, công việc bận rộn khiến người ta không còn thời gian để nếm trải một cuộc tình tan vỡ.

Thứ sáu tan tầm, Chu Vân phóng xe đến siêu thị lớn mới mở mua sắm, trở lại trên lầu thì đôi tay đã chất đầy đồ. Buông đồ xuống, cô cúi đầu tìm chìa khoá trong túi xách. Sau khi lấy chìa khóa mở cửa mới phát hiện trong bóng đêm bên cạnh có một người.

Chu Vân thiếu chút nữa đã bị hù chết.

Người đàn ông xách túi đồ trước cửa rồi bước vào nhà, tựa như rất quen thuộc. Sau khi hắn vào nhà thì hắn đến phòng vệ sinh rửa tay, lúc bước ra thì vừa lau tay vừa quan sát căn chung cư nhỏ này. Một phòng ngủ một phòng khách, ngũ tạng đều đủ, trang trí ấm áp lại không mất cách điệu.

Khi bước vào phòng ngủ, hắn thấy một chiếc áo lót gợi cảm nằm rải rác và một thứ kỳ lạ chỉ có một sợi phía sau và một mảnh vải phía trước. Hắn lật lại ấn tượng trước đây của mình.

Thấy sắc mặt không tốt của chủ nhà trong phòng, Điền Đông tự giác giải thích ý đồ đến: "Anh không có ý gì khác, lần này tới là muốn tìm em nói chuyện, xin lỗi, tại Thượng Hải không tìm được cơ hội."

Tới giờ ăn cơm, Chu Vân không có mặt mũi đuổi người, trọng điểm là bận việc cả một ngày, lại mua sắm nhiều vào cuối tuần nên cô lười vận động.

Cô mở cửa sổ thông gió ở phòng khách ra, tháng 9 trời trong xanh, chạng vạng gió lạnh phơ phất, chậu lan treo trên ban công đong đưa theo gió.

Điền Đông tự tiện ở phòng khách, chủ yếu là xem TV. Chu Vân về phòng ngủ thay quần áo ở nhà, vén tóc lên, bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

Chu Vân rang gạo, ninh cháo Bát Bảo, nguyên liệu nấu cháo Bát Bảo đã được cô ngâm qua đêm.

Bởi vì mua quá nhiều, nguyên liệu nấu ăn khá phong phú nên cô xào hai món ăn, chưng một con cá mú.

Lúc cô đang bận bịu thì trong phòng khách vang lên tiếng TV, là một tiếng pháo hoa. Điền Đông đứng nhìn cô ở cửa nhà bếp, nhân tiện ăn hai quả hồng. Cô bận bịu, hai người ai cũng chưa nói chuyện với ai.

Cơm nước xong, Điền Đông chủ động thu dọn rửa chén sạch sẽ. Hắn vừa ra khỏi nhà bếp đã thấy Chu Vân đang ngồi trên ghế sô pha gác chân lên bàn trà phía trước, đang xem TV.

Hắn mở miệng muốn một tách trà, cơm ăn quá ngon nên phải tiêu hóa một chút. Chu Vân đi đến ngăn tủ trong nhà bếp tìm một túi trà mà đồng nghiệp mang về từ nước Anh.

Cô đang giậm chân ngửa đầu tìm túi trà thì một thân thể ấm áp phía sau dựa vào ôm cô.

🎋 

[HOÀN] NƠI CUỐI CON ĐƯỜNG - MÔN CẤM TẠPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ