I. "Đây là phòng của em."

2K 72 0
                                    

Hai chân buông thõng, bàn chân nhịp theo từng tiếng kim của chiếc đồng hồ quả lắc to tướng đặt cạnh sát chiếc tủ sách bằng gỗ ngăn nắp. Hôm nay hắn lại dọn dẹp nó giúp em.

Jeongin bước xuống ghế, vô tình tạo nên thứ âm thanh kẽo kẹt rùng rợn vang vẳng khắp căn phòng. Em nhẹ nhàng tiến lại gần tủ sách, bàn chân trần phủ đầy bụi bẩn của sàn nhà. Trên kệ có cơ man nào là sách, truyện. Những cuốn truyện tranh mỏng dính, mới toanh với đủ hình thù, màu sắc kì dị tuyệt nhiên luôn không phải là thứ em yêu thích. Thế nhưng hắn lại nghĩ khác. Em với tay, dùng hết sức lực từ đôi bàn chân bé nhỏ kia mà gắng ngượng nhón lên mong sao có thể đạt tới độ cao ngang tầm với nó.

"The little match girl"

Thứ duy nhất thu hút em là những cuốn sách bìa da sang trọng có khắc chữ "Fairytales of Andersen" với nét mực vàng kim lấp lánh mà em nghĩ có lẽ chỉ những người có địa vị cao thời ấy mới sở hữu được.

Hôm nay, em sẽ chọn cuốn sách này.

Soạt
Trang đầu tiên mở ra luôn là lời giới thiệu. Em biết tỏng điều đó nhưng vẫn nán lại ở cái chương chán ngắt này mà dành chút thời gian mân mê loại giấy cổ, thứ mà em vẫn luôn cho rằng là quý hiếm.
Soạt
Trang thứ 2. Đã có tựa truyện. Tức là câu truyện sẽ bắt đầu từ đây. Em dùng cái ngón tay trỏ bé tí của mình dò theo từng câu chữ, đôi lúc lại bập bẹ phát âm những từ tiếng Anh khó hiểu mà em ước gì hắn có thể dạy em nhiều hơn.
Soạt
Sang trang thứ 3. Em không còn đọc nữa. Em chỉ lướt. Lướt toàn bộ mặt giấy từ trên xuống như một cái máy scan tự động. Em không bao giờ coi đây là việc đọc sách bởi em luôn xem đây chính là đang tìm kiếm điều ước cho chính mình.
Soạt
Tới trang thứ 4. Phát hiện được gì đó, ngón tay em khựng lại.Hạ mặt sát với trang sách, em hô to hai chữ vừa bập bẹ phát âm thành tiếng kia: "CANDLE"

CANDLE. Là đèn cầy. Em nhớ hắn từng bảo thế. Nhắc đến đèn cầy lại khiến lòng em có chút xao xuyến và bồi hồi khôn nguôi. Bởi vì sao? Vì em đã nhớ đến nó.

Cái ngày mà lần đầu tiên em đặt chân tới nơi đây. Hôm đó có em và hắn. Trời lúc ấy cũng đã độ chiều tối. Sau khi chén sạch đĩa thịt bít tết kiểu Úc của hắn làm cho, em suýt tí đã ngất đi vì thiếu ngủ. Phải, suốt chuyến đi em đã không ngủ lấy một giây, một phần là vì nỗi nhớ nhà một phần là vì nơm nớp lo sợ.

Và rồi ngay cái lúc mà đôi hàng mi em định đan vào nhau, trao gửi linh hồn em cho giấc mộng thì hắn lại xuất hiện. Với chiếc bánh kem trắng toát thơm mùi sữa trên tay, hắn đã dễ dàng đánh thức em khỏi cơn mê. Trên chiếc bánh là vô vàn những trái dâu bé xinh được xếp tròn xung quanh, bao bọc cho hàng chữ được phủ bởi một lớp sprinkle đầy màu sắc
"Happy Birthday Jeonginie".

Không biết lúc ấy hắn có biết em đã bất ngờ ra sao, đã sửng sốt ra sao trước món quà chào mừng ấy không. Vì em không nghĩ rằng mình sẽ có ngày nhận được một món quà sinh nhật như vậy. Vì sở dĩ số phận của em ngay từ đầu đã bị trói buộc bởi 2 chữ "cô độc".

Và ngay sau đó hắn lại nhanh chóng tặng cho em thêm một món quà. Khi xưa em xem nó là quà nhưng bây giờ...thì không rõ nữa.

-Jeongin à.

-Vâng?

-Lại đây, anh có thứ này muốn cho em xem.

Hắn vội vã cầm tay em, dẫn lên lầu trên, bóng hai người hối hả vụt ngang qua những bục cầu thang.

Và dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn.

Hắn vịn nắm cửa, đẩy vào. Bên trong là khung cảnh của một căn phòng như bao căn phòng khác. Nhẹ nhàng đẩy em vào trong. Hắn khẽ cười, giọng nói dịu dàng cất lên:

-Từ bây giờ, đây là phòng của em.

Wishes | Stray Kids |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ