VIII. Điều ước thứ 3

312 48 9
                                    

Em hốt hoảng ấn nút tắt, giấu đi chiếc bộ đàm, lén lút thả tấm rèm xuống, kéo chúng sát lại với nhau, che đi chiếc khung cửa vỡ. May mắn thay, chiếc rèm được làm từ lụa dày, lại có in chi chít hoạt tiết nên cũng phần nào che đi được khung cảnh bên ngoài, không thì tối nay em và Chan sẽ có cơ hội ngồi ngắm sao, trò chuyện với nhau mất.

-Vâng! Anh vào đi. 

Cửa mở, chỉ hé đủ không gian để Chan ló đầu vào. Vừa nhìn thấy em, khuôn mặt anh liền lập tức hiện lên một nụ cười. Nó khiến em rùng mình. 

 -Hôm nay Jeonginie không đọc sách sao?

-Vâng, do hết truyện hay để đọc rồi ấy ạ. 

-Hết rồi?! Hay để mai anh đi mua thêm cho em nhé. Jeongin thích truyện nào nhỉ? Manga, tiểu thuyết hay sách khoa học? À hay là truyện trinh thám? Anh có vài bộ Sherlock Holmes hay lắm có thể em sẽ thích đó!

Em thích loại sách nào, loại truyện nào làm sao mà anh biết được. Vì sỡ dĩ, anh có bao giờ quan tâm đến chúng đâu. 

-Cứ mua đại vài cuốn là được ạ.

Em gượng ép, cố nặn ra một nụ cười méo mó cho có lệ. Hôm nay em khác quá. Đến bản thân em còn nhận ra điều đó thì hẳn Chan cũng biết chứ. Vừa dứt lời, anh bước tới chiếc giường, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em. Cảm nhận được tấm lưng to lớn của người con trai đang ngồi cạnh mình, nó khiến em có chút hoảng sợ. Chan hôm nay...cũng có gì đó khác quá. 

-Sao thế? Em buồn chuyện gì à? 

-À không, chỉ là em hơi mệt tí thôi. 

-Nhìn em đờ đẫn lắm. Tí xuống ăn anh làm soup bí đỏ với nước cam cho em nhé. Chúng có lợi cho sức khoẻ đó.

-À vâng...em cảm ơn. 

Jeongin không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Làm sao để cuộc hội thoại giữa 2 người diễn ra được thoải mái đây? Làm sao để Chan không thấy được sự ngượng ép của em đây? Và làm sao để truy ra sự thật từ anh đây? Jeongin muốn làm rõ, tất cả mọi chuyện. Hiện tại em còn mơ hồ lắm, chẳng biết nên bám víu vào đâu để tin tưởng nữa và con đường duy nhất để em tìm được lối thoát cho mình bây giờ là phải đi tìm sự thật. 

-Anh Chan n...

-Jeongin à...

...gượng ép thật sự.

-Anh nói trước đi.

Em để Chan bắt đầu trước. Vì thật sự, em cũng chưa chắc về câu hỏi của mình lắm.

-Sao em lại kéo rèm vậy?  Mọi khi vẫn hay để nó mở mà?

Khôn khéo lên nào Jeongin, tìm một lý do thích hợp để che đậy đi! Gì cũng được!

-À, hôm nay trời xấu quá nên em không có tâm trạng ngắm cảnh. Kéo lại sẽ đỡ hơn. 

Anh gật gù, môi cong lên vẻ đồng cảm. Rồi cứ như thế, căn phòng lại chìm vào im lặng.

-Anh Chan này, còn nhớ 3 điều ước mà em đã xin anh không?

Anh nhướn mày, quay lại nhìn em, nghĩ nghĩ gì đó rồi gật đầu đáp. 

-Nhớ. Sao thế?

-Còn nhớ điều ước thứ 3 chứ? Cái em đã để lại ấy. Hôm nay, em muốn dùng nó. 

Vì lẽ nào đó, em không hề nhắc tới điều ước thứ 2, điều ước duy nhất mà anh chưa thực hiện. 

-Được rồi. Em muốn gì? 

Lần này giọng điệu của anh khác hẳn. Nó không còn chất chứa sự vui vẻ, phấn khởi như khi nãy nữa mà thay vào đó là âm vực đều đều, trầm đục đến đáng sợ. Nhưng em quyết rồi, phải làm cho ra lẽ dù cho phải đối mặt với con người thật của anh. 

-Trả lời em, anh có biết người tên "Lee Felix" không?

Không có tiếng trả lời, chắc chắn là biết rồi. Anh không nói gì mà chỉ nhịp nhịp bàn chân trên nền gạch, khoé môi có chút cong lên.

-Mấy đứa nhóc đó kể em nghe hết rồi à? 

Lần này thì Yang Jeongin thật sự cứng họng rồi. Làm sao anh ta biết được chứ? Em đã cẩn thận giấu đi quan hệ với 3 người họ và cũng đã rất cẩn thận dàn xếp mọi thứ trở về như cũ. Thế quái nào?!

-Em không để ý phòng mình có camera sao?

Lại thêm một đòn chí mạng. Lẽ nào...con gấu đó? Chết dẫm thật! Em hoàn toàn bị lừa rồi. Em chưa bao giờ có được sự tự do và cũng chưa bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Như một con cá tưởng chừng được loài người ưu ái trả về với thiên nhiên nhưng thực chất nó lại đang bị giam lỏng tại nơi bể hồ mà ở đó khung cảnh những rặng san hô rực rỡ cùng với những loài tảo trơn bết ấy chỉ là bức bình phong. Giờ nhận ra thì đã muộn, chẳng còn đường lui nữa. 

-Anh đã biết rồi mà vẫn giả ngơ? Nói đi Chan, anh đang thật sự giấu em điều gì đó đúng không?Em cần câu trả lời.

Đúng rồi, phải cứng rắn lên. Bây giờ không phải lúc để sợ.

-Kể đến đâu rồi? Tới khúc giết chóc chưa? 

Đây là lần đầu tiên Chan phớt lờ câu hỏi của em. 

-Em đang thật sự nghiêm túc đấy, Christopher. 

Và đây cũng là lần đầu tiên em gọi Chan bằng tên thật.

-Chuyện đã tới nước này rồi...

Anh nhảy xuống, đáp chân xuống sàn. Khom người thấp một tí, thò tay vào gầm giường, anh lôi ra cái bộ đàm mà em đã giấu trước đó. Tim em lúc này như muốn nổ tung, sắp không còn đủ tỉnh táo để đối mặt với con người kia nữa. Nỗi sợ lại lấn át em, nó bao trùm sự kinh hoàng lên 2 con ngươi đang phảng phất vẻ hoảng loạn của một đứa trẻ chưa đầy 16 tuổi. Có chuyện gì mà anh ta không biết không?

Anh phì cười, khẽ lấy tay che đi nụ cười quái đản của mình. Chan tâng tâng chiếc máy trên tay như một chiến lợi phẩm rồi thong thả quay lưng, đi về phía cửa. Rồi anh dừng lại. Lần này, em chỉ có thể thấy được nửa mặt. Giọng nói trầm đục, đều đều ấy lại vang lên. 

-Hẹn gặp vào 12h trưa mai. Lúc đó, em sẽ được biết câu trả lời à và đừng quên...

Anh quay phắt lại, giọng nói bất ngờ thay đổi, vẫn là nụ cười đó.

-Nhớ xuống ăn tối nhé!

Bóng anh dần khuất khỏi căn phòng, biến mất trước cánh cửa và tất cả những gì nó để lại là ánh nhìn ghê tởm của một đứa trẻ đang run lên vì hoảng sợ. 

Wishes | Stray Kids |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ