Hôm nay vẫn như vậy. Vẫn là em, căn phòng và cuốn sách. Một vòng lặp tẻ nhạt nhưng với em lại là thú vui duy nhất để phá vỡ sự cô độc của chốn này. Vì một lẽ nào đó em không muốn đặt chân ra khỏi phòng, vì một lẽ nào đó em không muốn rời xa những cuốn sách và vì một lẽ nào đó, hắn luôn dặn em phải ở yên trong phòng.
Lời dặn đầu tiên của hắn nói với em khi bước chân về căn nhà này và những lời dặn tiếp đó, tiếp đó nữa...
Chúng đều mang cùng một ý nghĩa."Ở yên trong phòng cho đến khi anh về. Anh hứa sẽ về sớm. Hôm nay, mình cùng ăn tối nhé?"
Tờ note đính kèm lời dặn được chuyển đi cùng với đĩa bánh mì phết mật ong ngọt lịm. Món yêu thích của em. Đây đã là lần thứ 2 trong tuần em ăn thứ này rồi.
- / -
Có vẻ như hắn không thông thạo trong việc chăm trẻ lắm. Em đoán thế. Bằng chứng là ngày thứ 4 thứ 5 thứ 6 rồi cả thứ 7 nữa, hắn đều mang lên một đĩa bánh phết mật ong tưởng chừng làm em thích thú đến phát điên thì nay lại khiến em thấy khiếp đảm mỗi khi chạm mặt.
Và lần này cũng vậy.
Mặc cho nỗi ám ảnh bốc mùi đường ngọt tỏa hương khắp căn phòng em vẫn mặc kệ mà lon ton chạy tới tủ sách. Chọn ngay cho mình một cuốn truyện cổ Andersen, từng đầu ngón tay em mân mê qua từng gáy sách bìa da đắt đỏ, mắt em híp lại, tạo thành đường cong duyên dáng tô điểm cho đôi mắt cáo tinh ranh của mình khi tay chạm phải một cuốn sách bìa đỏ viền xanh.
"The brave tin soldier"
Hôm nay, em chọn cuốn sách này.
Em thả hồn theo dòng chữ, để bản thân đắm mình trong cuộc phiêu lưu của người lính chì. Cuốn sách như hút cạn linh hồn em, cho phép em vùng vẫy trong biển trời thơ mộng, cho phép em tự do bay lượn trong vùng không gian nhiệm màu và hơn hết, nó còn cho phép em thấy được phần nào thế giới bên ngoài.
Ít nhất là bằng cách gián tiếp.
Giương đôi mắt cáo đờ đẫn dạo quanh căn phòng, em mỉm cười.
Một nụ cười chất chứa đầy bi thương và bị pha trộn bởi sự chua chát. Phải,
nơi này hiện giờ chẳng có ai ngoài em và sự cô độc.Lần cuối cùng mình ra ngoài là khi nào nhỉ? Em tự nhủ.
Vô thức hướng mắt về phía cửa sổ, em bắt gặp hình ảnh của một đứa trẻ thấp bé, chiều cao chỉ ngang ngửa gã người tuyết cỡ vừa đang được nó chăm chút bên cạnh. Em tò mò, đập đập vài cái lên cửa kính, cách mà người ta hay kêu gọi sự chú ý của mấy con vật trong sở thú ấy mà. Mong sao...nó thật sự hiệu quả.
Đứa trẻ đó quay lại, nhìn rồi mỉm cười với em. Nó huơ tay chào, gắng rướn người lên hết cỡ, hi vọng em có thể nhận được lời hồi đáp từ nó. Nó chăm chú nhìn em một lúc, nghĩ nghĩ gì đó rồi ra hiệu em bằng hành động quạt tay lên xuống.
Nó đang gọi em xuống chơi cùng.
Thay vì nhảy cẫng lên thích thú và nhanh chóng rời khỏi căn phòng như bao đứa trẻ khác thì em lại mỉm cười, lắc đầu từ chối. Em phải ở yên trong phòng. Nhất định là vậy. Bởi em đã thực hiện lời hứa với hắn, mà lời hứa thì không thể nào bị phá vỡ vì với Jeongin lời hứa là thứ gì đó rất đắt đỏ, chúng có giá trị còn cao hơn cả số châu báu của đám cướp biển vùng Carribean sở hữu và cũng vì lẽ đó một lời hứa với em trở nên thật thiêng liêng.
Được một lúc nó đột dưng giật bắn lên, nét mặt của nó thay đổi, khác hẳn với tâm trạng vui vẻ phấn khởi như lần đầu mà thay vào đó là ánh mắt của sự lo sợ, nó hốt hoảng nhìn em. Rồi chạy mất.
Em hụt hẫng dõi theo bóng lưng nó đang khuất xa dần khỏi khung cửa. Mờ dần đi rồi biến mất giữa làn tuyết trắng lạnh buốt. Thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức em là nụ cười của nó.
Người tuyết, tán thông, khung cửa sổ, căn phòng và một đứa trẻ. Bức tranh được phác họa từ góc nhìn bên trong, một góc nhìn khoác lên vẻ đẹp của nỗi cô đơn và trống vắng mang lại cho người ta cái cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu mà có lẽ chỉ duy nhất em mới thật sự hiểu nó là gì.
Em đặt bút, tỉ mỉ viết lên vài dòng chữ bé run run. Một nét rồi hai nét. Mắt em mở to, ánh nắng xuyên qua cửa bất giác hạ mình trên mái đầu đen mượt của em, lăn tròn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn để rồi chính nó lại bị giam lỏng trong bể trời tinh tú phảng phất niềm hạnh phúc tí hon của em ngay lúc này.
Đứa trẻ dưới tuyết. Là bức tranh đầu tiên của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wishes | Stray Kids |
Fanfiction"Những điều ước sẽ trở thành hiện thực chỉ khi em ngoan ngoãn ở lại căn nhà này."