"Có thể...làm lại không?'' (2)

12 2 0
                                    


Lúc ăn cơm, thực ra bầu không khí trước kia vốn đã khó xử vậy mà hôm nay lại càng rơi vào bế tắc hơn, bất quá không thể làm gì, đâu thể cứ giữ mãi cái bầu không khí chết tiệt này được đúng chứ, Kagami đành làm liều lên tiếng:

- Ê Aomine.

- Hử...sao đấy?

- Mai mày có tính đi đánh bóng với bọn kia không đấy?

- Hử...chắc là đi, còn mày?

- Hm...tao không biết nữa, có thể ngày mai tao sẽ không đến được.

- Sao thế? Mày có kế hoạch gì rồi à?

- Ừm...tao tính đi sang nhà anh Himuro. Ngoài ra thì mai bà Alex cũng đi du lịch về nên chắc tao với ổng sẽ làm một bữa tiệc thật hoành tráng. Nói xong, nụ cười của Kagami nở rộ trên môi, cậu ta trông thật sự rất hạnh phúc, khiến Aomine...có chút ghen tị với hai người kia rồi.

- uhm, vậy chắc mai tao cũng không đi quá.

- Hả? Sao đấy

- Mày không đi thì tao cũng không đi.

Aomine đứng dậy, cầm theo cái chén và đôi đũa đi đến bồn rửa tay rồi thả vào đó, sau đó cậu lại vòng lên phòng khách bật tivi và chăm chú ngồi xem bản tin về bóng rổ.

- À tối nay tao ngủ ở nhà mày được chứ.

- Được thì cũng được nhưng mà ơ hay, mày bị điên à, sao tao không đi thì mày lại không đi? Cũng đâu phải chỉ có mình tao mới đánh bại mày được.

- Không, mày không đi thì không có ý nghĩa gì cả.

- Mày có biết mình đang nói cái gì thế không hả thằng kia?

- Tao biết chứ.

- Mày biết mà còn nói thế?

- Chịu thôi, tao thích mày mà.

- Ừ...mày nói gì cũng đúng.

Ngừng một chút, Kagami mới nhận ra có điều gì đó sai sai trong câu nói của cậu bạn tóc xanh kia, đang định đi vào phòng thì cậu lại quay phắt người về sau, lắp bắp mãi mới thốt ra được tròn một câu:

- W-Wtf? M-mày vừa mới n-nói cái gì cơ?

- Hả, mày điếc à, tao nói là tao thích mày? Sao? Mày có thích tao chứ?

- Hả? Thích tao, mày – Kagami chỉ tay vào người đối diện, cậu ta hơi nhướn đôi lông mày lên, ánh mắt có mang theo chút châm chọc – thích tao á?

- Ừ, nói xạo mày tao cũng đâu được ích lợi gì? Vậy, mày có thích tao không?

Kagami im lặng một lúc lâu, cuối cùng cậu ta ngước khuôn mặt đỏ ửng của mình lên rồi bối rối trả lời câu hỏi của người đối diện:

- C-có, tao có thích mày.

- Mày thích tao?

- Tao nói rồi mà, tao không nói lại nữa đâu.

Kagami ngại ngùng tính quay đi và bước nhanh vào phòng, bỗng dưng tay cậu bị ai nắm chặt rồi kéo giật về sau, lúc Kagami hết bất ngờ thì cũng là lúc cậu đang ở trong lòng ai kia mất rồi.

- Aomine, mày làm gì vậy?

- Hờ, rốt cuộc đây là thật hay mơ vậy, nếu là mơ thì tao ở trong giấc mộng này mãi mãi cũng được rồi.

- Đây, đây là thật đó.

Kagami vẫn còn ngại mà, cậu ta không nên nói những lời sến sẩm như vậy chứ.

- Kagami à, tôi thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi.

- Tôi cũng vậy, cũng thích cậu từ rất lâu rồi.

- À cũng muộn rồi kìa, đi ngủ thôi.

- Ừm.

Không nói không rằng, hai người cũng lên giường đắp chăn và chìm vào giấc ngủ với một nụ cười treo trên môi. Sâu trong chăn, hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, cả căn phòng ngủ màu đen trắng vốn nhạt nhẽo thường ngày bỗng dưng hôm nay lại ngập tràn sự ngọt ngào đến kì lạ.

Cái này người ta gọi là gì ấy nhỉ?

Chính là đúng người, đúng thời điểm. Cả hai cùng là tri kỉ, cùng một giấc mộng, cùng đem lòng thích nhau, sự trùng hợp này, một phần là định mệnh, một phần lại là duyên phận, cả hai người, đến một lúc nào đó rồi cứ cùng bị cuốn vào cùng một vòng xoáy, tình cảm của bản thân dành cho đối phương ngày một nặng tình nặng nghĩa đến độ không thể dứt ra được, nhưng đây rốt cuộc có phải là điều tốt không? Đến lúc chia xa rồi, hai người liệu có thể rời nhau được không?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 15, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KnB][AoKaga] Những mẩu chuyện nhỏ yên bình của nhà PepsiCoca 💙❤️✨🌈☀️Where stories live. Discover now