Em nằm yên lặng trong một góc tối tăm nơi chiếc tủ gỗ ọp ẹp, e ấp ngắm nhìn người đàn ông đang ngồi trước bàn máy vi tính qua khe cửa vô tình hé mở. Anh có mái tóc đen nhánh chạm quá hai vai, thắt lưng dài tinh tế và đôi chân thẳng tắp ẩn hiện phía dưới gầm bàn.
Tiếng nhạc phát ra từ chiếc cát sét cũ kĩ rè rè khó chịu quá, nhưng em vẫn kiên cường không dịch chuyển dù chỉ một li. Bởi đôi mắt em muốn lưu lại tất cả hình ảnh của anh và không để sót dù chỉ là một tích tắc.
Tính tới hôm nay, người ấy đã ngồi thừ ra thế này suốt hai tháng rồi. Kể từ ngày cậu trai trong tấm ảnh trên bàn kia không còn lui tới căn nhà này nữa, anh chàng có nụ cười ngập nắng và khuôn mặt bừng sáng như sao xa trong ký ức em đã bị đêm đen xám xịt bao phủ lấy. Cậu ấy ra đi, đem theo cả trái tim người đàn ông đong đầy nhiệt huyết.
Vươn đôi vai mỏi mệt, anh lê bước tiến về phía chiếc giường gỗ, vắt tay trên trán trằn trọc nhìn lên trần nhà bám bụi trước khi chìm vào cơn mê với giọt nước trong suốt rớm ra từ khoé mắt. Như hàng loạt những đêm trăng khác, em khẽ khàng bò ra khỏi tủ quần áo, trốn dưới gầm giường và chờ đợi đến khi tiếng hít thở đều đặn vang dội mới lặng lẽ leo lên trên. Ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn nhíu lại trong đau đớn, lòng em cũng quặn xiết khốn cùng. Sự hèn nhát ngăn em chạm vào da thịt anh, em sợ rằng khi đôi mắt xanh thẳm kia mở ra, ánh nhìn căm ghét và nỗi ghê tởm trong đáy mắt người thương sẽ làm em ngập ngụa giằng xé. Có lẽ ước vọng xoa dịu vết sẹo lòng sâu trong tâm khảm anh mãi mãi cũng chỉ là ước vọng của em mà thôi, chẳng thể nào biến thành hiện thực.
Trước kia đã từng có người thương em như cái cách em thương thầm trộm nhớ anh, nhưng người ấy đi rồi, ra đi trong ánh nhìn khinh ghét và câu từ sỉ nhục của miệng đời. Họ ghét người ấy lắm, à không, họ ghét tất cả chúng em, ghét cái thứ trốn chui trốn nhủi trong những góc khuất nhơ nhớp và bẩn thỉu để ăn nhờ ở đậu. Nhưng họ đâu biết rằng em trốn trong đó chỉ để tìm kiếm cảm giác an toàn mà ngoài kia không bao giờ có, em chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên trong cái vuốt ve nhẹ nhàng của người mình yêu, êm dịu như cái cách anh vuốt lên bộ lông đen mượt của những chú mèo mun mắt vàng.
À mà ngay cả mấy con mèo ấy cũng căm ghét em, mỗi lần đánh hơi hoặc nhìn thấy bóng em qua khe tủ, chúng lại ráo riết rượt bắt, đuổi cùng giết tận. May mắn thay mỗi lần em nằm lăn ra giả chết, chúng đều chỉ nghịch ngợm một chút rồi vẫy đuôi bỏ đi, bỏ lại thân xác đầy những vết cào đau nhói. Nhưng suy cho cùng, thà vậy vẫn tốt hơn là bỏ mạng, bởi còn được sống, là còn được nhìn thấy người em thương yêu. Dẫu chẳng biết bản thân còn lại bao nhiêu thời gian, nhưng lòng em vẫn cứ xốn xang những hi vọng hão huyền...
Và như người ta vẫn nói, hi vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn.
Ngày hôm ấy, anh khoác lên mình một bộ comple tím than nom đẹp trai như tài tử điện ảnh. Quá lâu rồi em mới thấy anh vuốt mái tóc đen nhánh dài quá vai của mình lên, để lộ ra sống mũi cao thẳng dọc dừa và đôi môi mỏng hơi mím lại. Anh vẫn toả ra ánh hào quang rực sáng như thế, như ngày đầu bóng anh đọng lại trong đáy mắt si dại của kẻ ngây ngô.
Mắt thấy anh xách chiếc cặp da đen ra ngoài, em cũng chạy ra khỏi tủ quần áo và chầm chậm đi theo. Suốt dọc đường, em đều nép vào mấy bức tường phủ đầy rêu xanh để bám dính lấy bóng lưng anh, cố gắng hết sức không để ai phát hiện ra hành động đớn hèn của mình. Và rồi, anh dừng chân trước cửa một quán ăn xập xệ. Tấm lưng anh quay về phía em, nên em chẳng thể nào nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt ấy, chỉ thấy người con trai trong khung ảnh anh hàng đêm nhìn ngắm bước ra khỏi cửa hàng, khuôn mặt cậu ướt nhòa nước mắt và thân thể nhỏ xinh như tan vào trong vòng tay dịu dàng của ai kia.
Khoảnh khắc ấy, em biết trái tim họ lại một lần nữa thuộc về nhau, và sẽ chẳng còn khoảng trống nào chừa cho kẻ bần hèn này nữa.
Mặt trời khuất bóng và vầng trăng sáng lại treo lửng lơ giữa nền đen bất tận. Nhưng đêm nay, vị trí của em chỉ có thể là ở trong chiếc tủ gỗ ọp ẹp nơi góc nhà. Bởi anh không ngủ, và cậu ấy cũng không. Những tiếng kẽo kẹt do chân giường ma sát với nền gạch đập mạnh vào lồng ngực thổn thức. Hai thân thể giao triền quấn quýt lấy nhau, đê mê và rạo rực niềm yêu thương say đắm, bù đắp khoảng trống trong hai tháng xa cách và nhớ nhung.
Chỉ cần quay đi chỗ khác, mắt không thấy, tim sẽ không đau, nhưng sao em chẳng thể làm được. Còn lưu luyến điều gì, chính em cũng không rõ, có chăng là lưu luyến cái ngày anh còn là đứa trẻ nhỏ bé thơ ngây, chẳng biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, non nớt vuốt ve lên cơ thể bẩn thỉu của em, nhìn em như đang nhìn một thứ đồ chơi kỳ lạ và hay ho lắm. Nhưng mà, ngày ấy đã quá xa xôi.
Em quyết định rời khỏi căn phòng quen thuộc gắn bó gần cả cuộc đời vào một buổi sáng trời quang đãng và đầy nắng ấm. Anh cùng cậu ấy tay trong tay kéo vali ra ngoài, chuẩn bị cho chuyến dã ngoại trên núi. Nhìn theo bóng lưng người từng thương lần cuối qua ô cửa sổ, em bò xuống đất, ôm theo trái tim chẳng còn nguyên vẹn mà bay đi.
Lúc sắp sửa chạm tới khe cửa không được đóng kín, đột nhiên một lực đẩy từ bên ngoài khiến cánh cửa gỗ bật mạnh vào trong. Cậu ấy và em, hai cặp mắt nhìn nhau trong ngây dại và sửng sốt. Thời gian như ngưng đọng lại trước khi tiếng hét toáng của cậu ấy vang vọng cả căn phòng.
Theo lẽ thường tình, đáng lý ra em phải mau chạy trốn đi, nhưng cơ thể em cứ đình trệ như một chiếc xe đã cạn kiệt xăng để chạy, như kim đồng hồ đã hết pin từ lâu, như một cỗ máy không được người ta tra dầu. Để rồi em nhận lấy một cái dẫm đạp thật mạnh từ chân anh. Ruột em lòi ra ngoài, thật sự lòi ra khỏi cái vỏ bọc xác xơ và trống rỗng. Chúng xám ngoét và nhão nhoẹt như cháo dinh dưỡng bị đổ ra đất. Nhìn vào đôi mắt xanh thẳm như bầu trời kia, em thấy phần cơ thể còn lại của em bơi trong chính nội tạng nhầy nhụa của mình.
Nhận ra em vẫn còn chới với và ngắc ngoải trong đau đớn, giày anh lại dẫm đạp lên cơ thể tật nguyền của em thêm một lần nữa, giày xéo nó đến thảm thương. Chân em đứt lìa khỏi phần bụng và ngực, đôi cánh nâu thẫm cũng rụng rời bong tróc ra, để lại cái xác tả tơi không có gì che chắn, khiến người ta càng thêm kinh tởm.
Trước khi hoàn toàn rơi vào trong đêm đen vĩnh hằng, dáng anh ôm ai kia nhạt nhoà đi nơi đáy mắt vẩn đục, và những lời an ủi dịu dàng anh dành cho người đó vẫn vang vọng trong tâm trí em đến tận phút giây cuối cùng.
"Đừng sợ, chỉ là một con gián thôi mà. Anh giết nó rồi. Giết nó rồi."
Anh ghê tởm em, bởi vì em là một con gián.
Bởi vì em là một con gián, nên anh mãi mãi không bao giờ yêu em.
***
The C(ockroach)
Nghiên cứu cho thấy gián cũng giống như mèo, rất thích được vuốt ve, đó là lí do chúng thường ở những nơi chật hẹp như trong hộc tủ, ngăn bàn... Để có cảm giác an toàn như đang được ôm ấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Dirty
Non-FictionTác giả: Dược Tâm Asher Tổng hợp Oneshot dành tặng độc giả thân yêu và những người bạn của mình 😘 mọi người nhớ đội mũ bảo hiểm nhé 💜