S2

733 51 31
                                    

Cảnh báo: truyện có rất nhiều chi tiết bạo lực và ghê rợn.

Gã có niềm yêu thích đặc biệt đối với các bé trai xinh đẹp, nhất là những đứa trẻ đang vừa đủ độ chín. Giọng nói trong trẻo như tiếng chim sẻ hót vang những ngày tiết trời quang đãng, khuôn mặt non nớt tưởng chừng có thể búng ra cả một lít sữa tươi ngọt lịm,... làm gã chỉ muốn chồm đến mà ôm ấp, mà cắn xé, mà đè tụi nhỏ ra làm đủ trò đồi bại trái với luân thường đạo lý.

Nhưng xã hội này đời nào dung túng cho bọn xấu xa với sở thích bệnh hoạn làm điều đó. Họ lên án nặng nề thói ấu dâm, bảo vệ trẻ em bằng đủ các điều luật khắt khe và cứng nhắc đến nỗi chẳng tìm ra nổi một kẽ hở để luồn lách.

Phần đông lũ người này ca ngợi những kẻ đạo mạo và lịch sự, nịnh nọt những kẻ quyền thế lắm tiền và nhiều của, sùng bái những kẻ ra vẻ bao dung và độ lượng. Nực cười làm sao, kẻ có linh hồn của quỷ dữ như gã lại có cái vỏ bọc hoàn hảo hội tụ đủ những điều tốt đẹp ấy. Vì vậy, những việc xấu xa gã làm đều được che đậy thật tỉ mỉ và kín đáo dưới lớp mặt nạ đẹp đẽ dày cộp.

Một người đàn ông thừa hưởng khối gia tài kếch xù từ cha mẹ, sở hữu vóc người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao và đôi mắt sâu như hoàng tử trong truyện cổ tích đã làm các quý cô không khỏi si mê. Dù ngoài ba mươi, gã vẫn luôn nghiêm khắc với bản thân, tập trung làm một nhà hảo tâm thiện nguyện và không sa đoạ vào bất cứ thói hư tật xấu nào, chẳng màng bao ánh mắt ngưỡng mộ của người đời. Nay để thể hiện rằng mình là người có tấm lòng bao dung, độ lượng và nhân từ vô bờ bến, gã nhận nuôi một bé trai đã mười lăm tuổi, cái độ tuổi mà ít cặp vợ chồng nào muốn thu nhận đứa trẻ vì đã quá lớn. Vậy mà gã lại làm điều ngoại lệ, dang tay ra chào đón em. Như một lẽ hiển nhiên, gã được người ta ca ngợi bằng đủ mọi mỹ từ.

Đứa bé ấy cũng thật xinh đẹp, em có đôi mắt sáng xanh trong tựa màu trời, đôi môi căng mọng và bóng lưỡng như được bôi lên một lớp sơ ri đỏ ngọt lịm, cái mũi thẳng tắp, bé xinh được kỳ công vẽ phác họa lên làn da trắng như sữa bò và mái tóc vàng ruộm như ngàn bông lúa mì được ánh mặt trời chiếu rọi. Không quá khi nói rằng thằng nhóc đẹp như thiên sứ giáng trần.

Nhưng những người may mắn chỉ được nhìn thấy thằng bé đúng một lần khi gã dẫn em từ cô nhi viện trở về. Sáng sớm ba ngày sau, cả hai thu xếp đồ đạc, rời khỏi thành phố đó và không bao giờ quay trở lại. Họ biến mất lạ kỳ như chưa từng tồn tại trên thế gian này, không để lại dù chỉ là một dấu vết nhỏ như con kiến. Chẳng ai biết rằng họ đã đi đâu. Người duy nhất biết, chỉ có gã và em.

Sáng hôm đó, gã chở em đi về phía ngoại ô bằng chiếc xe cổ mà cha mẹ để lại. Đoạn đường này rất vắng, hai bên đường là khoảng không ngút ngàn nhìn không thấy phía bên kia, ở giữa chỉ lọt thỏm một con đường duy nhất, cuốn cát bụi mù mịt theo từng lần ống bô nhả ra  khói xám.

Tay gã nắm chắc vô lăng, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước nhưng đầu óc lại nhồi đầy những suy nghĩ bệnh hoạn. Nhanh đến nơi đi. Đến ngôi nhà gỗ trong rừng, rồi gã sẽ đè em xuống, liếm láp khắp thân thể em, luồn vào những ngõ ngách sâu nhất trong em và đưa cả hai lên tới đỉnh của thiên đường tình ái.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] DirtyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ