CHƯƠNG 3

563 12 1
                                    

Chương 3:

Động dục thuần khiết

          Nhà họ Tô mở cửa hàng bách hoá rất kỳ lạ.

          Còn cụ thể kỳ lạ ở chỗ nào thì rất khó diễn tả.

          Trong nhà, bà Tô cầm chổi lông gà trong tay, thao túng quyền hành như chính trị, kinh tế, ngoại giao và thường xuyên dùng quyền trượng là cây chổi lông gà để tiến hành thống trị và đàn áp một cách tàn bạo vô nhân đạo đối với các thành viên trong gia đình.

          So với bà Tô hách dịch thì ông Tô lại là người chồng mẫu mực điển hình, có điều sự mẫu mực hơi bị quá đà, nhẫn nhịn chịu đựng đến mức không giống đàn ông cho lắm, lúc đi làm thì cần mẫn, về nhà lại vùi đầu vào việc nhà, khi phụ nữ nói chuyện thì không xen vào nhưng đời tư bí mật của mình đều nói ra hết, tối ngủ muộn, sáng dậy sớm, đi làm không trò chuyện với nữ giới, tan sở về ngay nhà, không có thẻ ngân hàng riêng, hút thuốc chui vào nhà tắm, tuyệt nhiên không làm phiền đến ai. Địa vị của ông trong gia đình thấp đến mức thảm hại, đến hàng xóm láng giềng cũng không nhịn nổi, thường xuyên tiến hành giáo dục ông một cách thương hại lẫn tức tối. Ngôi nhà hơn trăm mét vuông, mà vùng đất riêng của ông chỉ là cái nhà vệ sinh ba mét vuông, lại còn thường xuyên bị người khác chiếm đóng, thân phận hèn mọn như thế mà còn không chịu vùng lên làm cuộc cải cách gia đình, khí chất đàn ông quả đã bị ăn sống nuốt tươi sạch sẽ.

          Nhưng ông Tô có vẻ rất khó cải tạo, không hề quan tâm đến phong đội gì gì đó của đàn ông, vẫn ngang nhiên chiếm đóng nhà vệ sinh, nhẫn nại sống qua ngày.

          Một gia đình đáng sợ như thế thì sinh ra một đứa con gái tính cách thế nào khỏi cần nghĩ mọi người cũng biết.

          "Đã bảo đừng khóc, nức nở cái gì??? Chuyện có to bằng trời, chị đây cũng giúp em gánh vác, có mấy đồng bạc mà sợ chị đây không biến ra được à, xì!"

          Một tràng đối thoại qua điện thoại rất thô lỗ vọng ra từ cầu thang trong đêm khuya vắng.

          "Chị cảnh cáo em, nếu còn dám bảo vệ tên khốn đó thì chị sẽ ngắt đầu hắn xuống làm bóng đá chơi. Tên khốn, ăn cho đã rồi không chịu nhận, buổi tối em kiểm tra thử, mặc kệ nó có chính xác hay không!"

          "..."

          "Sợ sợ sợ, sợ cái khỉ ấy, lúc chơi bời sao không sợ đi, đừng rên rỉ nữa!"

          "..."

          "Trời, yên tâm, mẹ chị nhiều nhất là lột da chị một lần thôi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu chị cướp cửa hàng nhà mình. Được rồi, ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều!"

          Nói xong, cô gập mạnh điện thoại lại, rón rén ngồi xổm xuống, thoắt cái không còn khí thế hùng hổ ban nãy nữa, mà khom lưng lại mở cửa vào nhà như ăn trộm, cô lẻn vào trong, cởi giày, đang định chuồn về phòng thì thấy một cây chổi lông gà đột ngột quất đến từ bên trái, cô nghiêng đầu để tránh đòn, nhưng ai ngờ lần này mẹ cô đã hạ quyết tâm ra tay không nương tình, xử phạt đứa con ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này, nên đã cầm cả hai cây chổi lông gà, trái một cái phỉa một cái múa may, cô chưa kịp đứng vững thì mông đã hứng gọn một đòn, đau thấu trời xanh.

Vị hôn phu bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ