Có cậu nhóc tóc xù chen chân vào đời tôi

858 96 4
                                    

Hoàng biết yêu rồi.

Sau hai mươi hai năm độc thân thì cuối cùng cậu cũng biết yêu là gì, mà Hoàng thì lại rất bình thản tiếp nhận cái tình cảm này dù đối tượng của cậu hơi ngoài dự đoán.

Chuyện là mẹ Hoàng là con nhan đệ tử và đặc biệt là rất thích xem hầu đồng. Nghe đâu đó thì bà bô nhà cậu còn có căn quả cơ. Tức phải đi hầu thần hầu thánh ấy. Mà Hoàng cũng chẳng rõ nữa.

Thế là chủ nhật tuần vừa rồi dù bận đến tối mắt tối mũi thì Hoàng vẫn phải lái xe đưa mẹ về tận Hà Nam để xem người ta hầu đồng, nghe nói bà hầu lần này pháp lực cao lắm. Bình thường thì sống chết cậu cũng chẳng đi mấy nơi kiểu này đâu nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm đấy lúc mẹ bảo thì không cần đến câu thứ hai cậu lại đồng ý luôn.

Thôi, dù sao hôm đó cậu cũng chẳng có lịch trình gì quan trọng lắm, lâu lâu chiều bà bô xíu cũng được. Không có người lại oán trách có con trai lớn mà chẳng nhờ vả được gì.

Thế là hôm đấy mới bốn giờ sáng Hoàng đã bị mẹ dựng đầu dậy. Con gà mà bác hàng xóm cạnh nhà cậu còn chưa gáy nữa. Mệt vãi, biết thế chẳng hứa hẹn gì hết.

Sau đó Hoàng phải dùng hết lý trí để rời khỏi chăn ấm đệm êm, lết cái đầu vẫn còn mơ màng và con mắt thì đang díu hết lại vì thiếu ngủ mà vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Chả là hôm qua cậu được một anh giai thần bí direct, chẳng biết mặt mũi thế nào, biết mỗi tên thôi. Mà người đâu dễ thương dã man ấy, hai người nhắn tin hợp cạ quá thế là nói chuyện cả đêm, mãi đến gần ba giờ cậu mới đi chợp mắt một lát.

Mà khi con người ta lúc không tỉnh táo thì thường rất dễ gặp rắc rối. Và Hoàng thì cũng chẳng phải ngoại lệ, khi đang cạo râu cậu nhỡ tay đưa chệch một đường. Lưỡi dao sắc lẹm cứa vào cằm, để lại một vệt máu dài.

"Mới đầu ngày đã đổ máu, xui vãi." Hoàng chửi thầm một tiếng, chạy đi tìm cái băng urgo dán lại. Cơ mà lục tung cái hộp sơ cứu cũng chẳng thấy cái nào nên Hoàng cũng kệ luôn. Mà vết cứa thì hơi sâu thành ra mãi mới cầm máu được.

Đến lúc Hoàng vào bếp nấu bữa sáng thì lại vô tình bị cháo nở bung lên bắn vào tay. Cái trò bỏng cháo này Hoàng còn hãi hơn bỏng nước sôi. Nhanh cũng phải cả tháng mới lành được. Mà dù Hoàng cũng thuộc dạng da dày thịt dày thì tay cậu cũng nhanh chóng đỏ lên, phồng rộp tạo thành cái bọng nước nhìn sợ ơi là sợ.

Chật vật mãi thì đến năm giờ cậu với mẹ mới xuất phát ra khỏi nhà được. Cơ mà chuyện xui xẻo thì đâu chỉ dừng ở đấy đâu?

Đi được đến giữa đường thì cái bánh sau lại bị đinh cắm vào thủng lốp ngay trên cao tốc. Thế là Hoàng phải gọi cứu hộ đến, đi tong luôn một củ rưỡi.

May là Hoàng vẫn đưa được bà bô đến đúng giờ, không thì có mà nghe lải nhải đến đau đầu.

Lúc đánh xe gửi vào bãi xong đi ra thì Hoàng mới va phải một người thấp hơn cậu khoảng một cái đầu. Cái nắng lúc chín giờ đã lên đến đỉnh chiếu thẳng vào mắt Hoàng làm cậu chẳng thể nhìn rõ mặt người ta.

Anh ta sau khi vội vàng nói câu xin lỗi với cậu thì chạy ù đi. Đôi chân ngắn ngủn hấp ta hấp tấp cùng cái tướng kì cục trong mắt Hoàng hôm ấy nhìn lại dễ thương đến lạ.

Ngồi cùng mẹ nghe được ba mươi phút thì Hoàng buồn ngủ lắm rồi, cơ mà cậu vẫn cố ngồi thẳng lưng, đến mấy nơi tâm linh này thì phải trang trọng một chút. Ấy rồi cậu đưa mắt đảo khắp phòng một lượt thì lại phát hiện ra cậu nhóc sáng nay va vào mình cũng ngồi đây.

Nhóc ấy ngồi cách Hoàng khoảng bốn người gì đấy, chăm chú nghe cô hầu hát, mắt sáng như chứa cả biển sao lấp lánh. Ấy rồi nhóc ấy nghĩ cái gì mà đăm chiêu lắm, mày cứ nhíu chặt lại như thể kẹp chết được con muỗi luôn.

Cái đầu xoăn xù nhìn đến là thích mắt mà sờ vào chắc là mềm lắm, cả cái má nữa, nhìn phúng phính chỉ muốn nựng cho mấy cái. Hoàng thầm nghĩ thế khi con mắt thì cứ dán vào người ta.

Con cái nhà ai mà dễ thương thế không biết!

Như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của Hoàng mà nhóc ấy cũng quay đầu ra gật đầu rồi cười với cậu một cái. Một động tác chào hỏi lịch sự tiêu chuẩn.

Cơ mà có người tự dưng bị hớp hồn trong chớp mắt. Thế là sáng hôm đấy có một người chăm chú xem hầu đồng còn một người lại ngắm người kia đến say mê.

Đáng tiếc là Hoàng vì mải ngắm quá nên quên luôn chuyện phải xin thông tin liên lạc người ta, đâm ra đến lúc về đến nhà cậu cứ lầm bầm tiếc mãi.

Sau đó Hoàng mới đem chuyện này kể với anh giai thần bí hôm nọ. Thật ra hai người cũng mới quen nhau thôi, mà Hoàng cảm tưởng như thân thiết lắm rồi ấy. Chỉ là cậu vẫn chưa một lần được nhìn mặt người kia, chỉ biết tên của anh tên là Rtee, hơn cậu hai tuổi. Mà với thời buổi lừa đảo hoành hành như này với chút thông tin ít ỏi đó đáng nhẽ cậu nên đề phòng mới phải.

Thật ra Hoàng cũng không chắc người ta có lớn hơn cậu không khi mà nghe giọng người ta thấy dễ thương quá trời, nghe manh manh y như con nít ấy nhưng mà người ta lại bảo anh hơn cậu hai tuổi cơ. Thôi kệ!

Thời thế bây giờ hỗn loạn quá, ai cho Hoàng cái đĩa bay về lại hành tinh mẹ đi thôi!

À về chuyện Hoàng biết yêu, thì chính là lúc nhắn đấy, cậu mới phát hiện nhóc - à không đúng - anh giai va vào cậu hôm bữa - cùng với anh giai thần bí nhắn tin với cậu là cùng một người.

Dễ thương nhân đôi, bảo Hoàng chống đỡ sao được?! Người gì đâu vừa đẹp người nết, mấy người thử bảo không yêu đi?

Lại đây Hoàng đấm cho một cái để tỉnh ra!

Đấy, thế là Hoàng xác định mình yêu rồi. Mà thích thì phải nhích thôi, nên giờ cậu đang tìm cách để cua con trai nhà người ta đây. Cơ mà bị đề phòng dữ quá. Kiểu gì anh bé cũng né thính được.

Buồn!

Hoàng dỗi rồi... Nhưng sao không ai dỗ Hoàng?

[DROP]|gducky x rtee| 1726Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ