Bí mật nho nhỏ

282 48 2
                                    

Chờ mãi đến tận khi về phòng Long cũng chưa thấy bóng dáng của món quà trong miệng của Hoàng đâu cả và nó khiến Long cứ nhấp nha nhấp nhổm mãi, nhưng mà ngoài mặt thì anh vẫn thể hiện bình tĩnh lắm. Long mở chai rượu được khách sạn chuẩn bị sẵn, rót cho mình một cốc rồi đứng trước ban công vừa nhâm nhi vừa ngắm sao trời.

Trời đêm nay đẹp quá. Trăng mênh mông, dải những ánh bạc lên làn nước phía xa xa khiến mặt biển tựa như mặc thêm một lớp áo kim cương lấp lánh. Và dù chẳng phải ngày rằm nhưng trăng vẫn tròn vành vạnh, hiền lành như một người mẹ đang soi sáng đường đi cho những đứa con của mình. Cồn cát như cánh tay dài ôm lấy biển, mà biển thì lại bận cùng gió hát lên những giai điệu ngọt ngào êm dịu.

Trăng chiếm lĩnh hoàn toàn bầu trời bao la, lơ lửng giữa lưng chừng mây, ánh sáng nhàn nhạt thỏa sức trải khắp bầu trời, rải đầy trên mặt đất. Cảnh đẹp trước mắt bất giác lại đưa Long trở về miền cổ tích trong trí nhớ của anh xa xôi đến lạ lùng. Biển trong trăng hoà vào nhau, cùng nhau nô đùa đến quên cả thời gian và bãi cát lại vừa như thực vừa như mơ. Đẹp như mộng cảnh những ngày xưa cũ.

Hồi còn nhỏ Long rất thích ngắm trăng. Lúc còn ở quê tối nào anh cũng trốn bà trèo lên mái nhà, ngồi vắt vẻo trên đấy ngắm bầu trời đêm để rồi khi bà phát hiện ra lúc nào cũng hốt hoảng í ới gọi anh xuống. Ánh bạc giữa màn đen khiến tâm Long lúc nào cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Ve sầu mùa hạ, gió bấc mùa đông, không có ngày nào Long xa rời ánh trăng. Ánh sáng bạc thân thương cùng tiếng côn trùng rả rích đêm khuya tạo thành bản hoà ca đưa anh vào giấc ngủ bao năm. Mãi đến khi anh lên thành phố sống cùng mẹ thói quen này mới mất dần. Nhịp sống vồn vã của cái đất Sài Gòn khiến Long chẳng còn cơ hội ấy nữa.

Ánh đèn sáng rực nơi đây mỗi khi đêm xuống khiến trăng chẳng còn được quan tâm nữa. Ánh trăng mất đi vị trí độc tôn của nó, mà với Long, dù thỉnh thoảng vẫn hay cố tìm bóng dáng thân thương cũng chẳng thể tìm nổi.

Đang mải miên man thả tâm tư theo sóng trôi dạt về những ngày thơ bé thì bỗng dưng anh cảm nhận được một hơi ấm bảo trùm lấy anh. Tựa vào lồng ngực vững chãi, Long cũng chẳng quay người lại. Anh liền nhanh chóng đem ly rượu của mình từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, cái vị chát của chất lỏng đỏ quạch chảy trong cổ họng thiêu đốt chút lí trí còn sót lại.

Tửu lượng của Long vốn kém, một ly đã gục nhưng có lẽ ở bên cạnh Hoàng khiến anh chẳng còn chút tâm lí muốn phòng bị nữa.

Khi ta ở bên đúng người, ta đâu cần cái gì là trưởng thành cùng cẩn trọng chứ...

Anh khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái mặn của biển ngập tràn trong phổi, ấy rồi dùng cái giọng khàn khàn của kẻ đã ngà ngà say, không chút ngượng ngùng mà đòi quà của người ta.

"Hoàng... Quà của anh anh đâu?"

Anh quay người lại, chìa hai tay trước ngực, mắt ngước lên nhìn người yêu chớp chớp vài cái cố tỏ vẻ đáng yêu mà có lẽ ngày mai nếu biết được vẻ mặt hiện tại của mình anh sẽ chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống liền.

Hoàng vòng hai tay ôm lấy anh bé đang làm loạn ấp trong lồng ngực của mình. Cậu cố dùng hơi ấm của mình sưởi cho anh. Người gì đâu kì cục à, trời thì lạnh mà cứ đứng ngoài hoài, nhỡ ốm thì sao?! Ấy rồi Hoàng lôi trong túi ra một chiếc nhẫn khảm đầy kim cương tấm đủ bảy sắc màu, nhìn lấp lánh đến là đẹp.

Cậu chẳng chút do dự trịnh trọng đeo lên ngón giữa của anh. Khẽ hôn lên tay anh, mười ngón tay đan chặt.

Forever ring vốn là để tặng cho người bạn đời của mình sau một năm về chung một nhà nhưng cậu lại muốn tặng nó cho anh bé của cậu sớm một chút.

Chính là muốn ở bên anh cả đời,

Cả đời...

Đặt một nụ hôn phớt lên trán của anh, người này luôn có một sức hút lạ kì khiến Hoàng chẳng thể chống cự nổi. Đôi lúc Hoàng cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao tình yêu này lại đến với cậu một cách kì lạ như thế. Có lẽ là do định mệnh chăng?

Sau rồi Hoàng liền cúi người xuống nhẹ như không bế anh bé theo kiểu công chúa đặt về đến giường. Nhìn hai má bánh bao của anh bé vì men rượu mà ửng đỏ làm Hoàng trong lòng cũng nhộn nhạo cả lên.

Rải từng nụ hôn lên khuôn mặt của anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu đến khi anh hết dưỡng khí mà khẽ đẩy cậu thì Hoàng mới luyến tiếc mà rời khỏi. Nhìn đến nơi nào của mình sớm đã giơ cờ trắng đầu hàng khiến cậu có chút bất đắc dĩ. Nhìn đến tên tội phạm đang ngủ đến là ngon lành Hoàng liền bật cười.

Thôi thì tắm nước lạnh là chân ái, người chơi hệ tự thân vận động là chân lý vậy!

Đâu chừng sau gần một tiếng ngâm mình trong làn nước lạnh Hoàng mới phần nào dập tắt được "một vài" suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm.

Đi ra ngoài ban công, uống vài ngụm rượu làm ấm người. Với cái hơi lạnh của cơ thể cậu bây giờ dễ khiến anh bé bị lạnh theo lắm. Một lúc sau cậu mới trở về giường, nhẹ nhàng chui vào chăn, ôm lấy người yêu bé nhỏ đang say quắc cần câu ngủ đến không biết trời đất trăng sao gì vào lòng.

Tương lai ra sao cậu cũng chẳng có thể hứa trước điều gì, chỉ là hi vọng có thể cùng anh bước tiếp trên đường đời vốn cô độc này mà thôi.

Chỉ là dòng đời xoay vần khắc nghiệt như thế, bình an như này liệu còn bao lâu nữa. Là an tĩnh trước bão giông sao? Nhưng dù ra sao đi chẳng nữa cậu cũng nguyện vì anh đương đầu, mà anh bé của cậu, chỉ cần vui vui vẻ vẻ vô tư lự sống là được rồi.

Ngủ ngon nhé, bảo bối của em...

___

Ta yêu nhau là duyên, những liệu nợ có đủ dày để ở bám lấy cuộc đời nhau không hả anh...

Không biết nữa.

___

Chúc mừng năm mới nha cả nhàaaa ♥️

[DROP]|gducky x rtee| 1726Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ