Cho nhau một cơ hội nhé!

363 70 27
                                    

Sau hôm đó bọn họ vẫn nói chuyện bình thường chỉ là tuyệt nhiên tránh cái chủ đề ngượng ngùng đó ra.

Hoàng thì vẫn thế, vẫn là Hoàng thôi, chỉ là cậu có chút thất vọng.

Chẳng nhẽ tình đầu của Đặng Mai Việt Hoàng cậu lại tan vào hư vô vì cái lí do lãng xẹt là 1726 ki-lô-mét à?

Hoàng có chút không cam tâm. Anh bé dễ thương như vậy, ông trời đã se duyên cho bọn họ rồi chẳng nhẽ lại nhỡ chia rẽ uyên ương như thế?

Ừ thì cũng có thể lắm chứ!

Nếu như Hoàng cứ mãi ngại rồi vòng vo như thế.

Đâu được vài lần đón đưa nữa thì Hoàng quyết định sẽ đem hết cam đảm ra tỏ tình với anh bé.

Được ăn cả ngã ăn đ*u b**i, ăn c*t thôi có gì căng. Ngon thì hốt được người yêu, mà ngu thì coi như bị ông trời đánh cũng được.

Thế là mặc cho trời Hà Nội mấy hôm nay lạnh đến co cả não thì Hoàng vẫn hẹn anh bé ra bờ hồ đi chơi đêm. Hoàng tính cả rồi, nhân lúc mọi người chen lấn xô đẩy cậu sẽ nhanh tay kéo tay anh bé nắm chặt lại, ôm lấy anh trong vòng tay. Che cho anh khỏi đám đông nhộn nhạo rồi nhân tiện tỏ tình luôn.

Ở bên em anh sẽ chẳng cần lo gì hết, mọi chuyện đã có em lo, dù cho trời có sập xuống cũng có em đây rồi...

Quá hợp lí, quá thông minh, quá xuất sắc!

Ấy rồi Hoàng cắm đầu đi lên kế hoạch chi tiết bảy bảy bốn chín bước làm sao để cưa được anh bé, lời thoại ra sao đều được Hoàng cẩn thận tham khảo trong phim Hàn Quốc và truyện ngôn tình, tính toán chi li. Làm sao thì làm chứ anh bé nhất định phải về tay!

Để chuẩn bị cho buổi đi chơi hôm nay thì Hoàng đã dành hẳn một buổi chiều đi mua quần áo mới, ngắm vuốt đủ kiểu. Dịp quan trọng thì phải nghiêm chỉnh chứ!

Cậu cứ nhấc hết bộ này lên rồi lại đặt xuống, chẳng nhẽ lúc nào đi chơi với người yêu cũng đau đầu thế à? Thế thôi, chẳng yêu nữa!

Đùa đấy, dính anh bé quá rồi thì dừng sao được?

Đóng suit? Không được, nhìn cứ như đi gặp phụ huynh ấy, hề chúa quá...

Áo sơ mi trắng có làm anh Tee lo lắng? Cũng không ổn, dạo này cậu hay chở anh bé đi ăn, béo lên rồi. Mặc áo sơ mi khác gì con đuông dừa quấn giấy nướng đâu?!

Hay mặc bộ Hawaii sang xịn mịn lần trước trộm của thầy Đan? Thôi, với cái trời mười hai độ của Hà Nội như này mặc thế thì chỉ có nước mà sun vòi, bao nhiêu chữ tụt lại trong đũng quần thì bỏ mẹ. Đếch dại...

Mặc gì giờ?

Nằm vật ra giường lăn lộn một chút cuối cùng Hoàng cũng chọn được cho mình một bộ trong bình thường và ổn áp nhất có thể. Để xem nào, áo phông đen, áo bomber trắng, quần jeans và Nike Air Force 1, tổ hợp hoàn hảo. Không quá màu mè nhưng vẫn đủ để khối em đổ đứ đừ.

Ngắm mình trong gương khiến Hoàng cười toác đến mang tai, ai mà đẹp trai thế nhỉ. Trên đời này Hoàng đẹp trai thứ hai thì chỉ có anh bé đẹp trai thứ nhất thôi.

Đẹp trai thế này mà anh bé không yêu thì phí. Nhở?

Xịt thêm chút nước hoa, vuốt lại tóc tai một lần nữa gọn gàng, nom bóng bẩy và bảnh choẹ ra phết. Ấy là theo mẹ của cậu nói thế chứ Hoàng chỉ biết mình đẹp trai ngút ngàn thôi.

Không phải nói chứ nhiều lúc nhìn vào gương Hoàng còn bị giật mình bởi vẻ đẹp của cậu cơ mà.

Hoàng miệng ngâm nga vài câu hát, tay vơ lấy cái chìa khoá ô tô mới thó được của bố hôm qua, vui vẻ đi ra cửa. Dù đi con xe máy cà tàng của Hoàng thì có vẻ tiện hơn cho việc được anh bé ôm nhưng mà tóc tai cẩn thận như này đi đường bị gió thổi thì chết. Vẫn cứ là "đéo" thì tốt hơn.

Cơ mà đến lúc Hoàng đứng dưới sảnh khách sạn chờ anh bé được đâu gần một tiếng mà anh vẫn chưa chịu xuống thì cuối cùng Hoàng cũng chuẩn bị bùng nổ rồi. Trời thì lạnh, cái gì lồi ra cũng muốn tụt mẹ vào trong rồi mà không rõ anh bé của cậu muốn để cậu chờ đến bao lâu nữa.

Con trai chứ có phải đàn bà con gái đếch đâu mà ngắm vuốt lâu thế?

Mặc dù Hoàng cũng mất hơn bốn tiếng trước gương nhưng mà vấn đề ở đây là Hoàng vẫn đúng giờ đấy nhé! Anh nghĩ anh dễ thương một chút là Hoàng sẽ bỏ qua tất cả mà tha thứ á?

Ừ thì anh đúng rồi đấy!

Lúc lên đến bờ hồ thì đường phố đã đông lắm rồi. Cuối tuần mà, lúc nào chả thế. Đã bảo đi sớm mà cứ lề mề mãi.

Nhưng vì anh đẹp nên mọi lỗi lầm sẽ tan thành mây khói hết.

Nắm chặt tay của anh kéo đi khiến Hoàng cứ tủm tỉm cười miết, tay mềm dã man thế này thì chỉ để Hoàng nắm thôi!

Mọi chuyện đều đúng với dự định của Hoàng mãi đến khi cậu cùng anh cố len qua Mã Mây kiếm một chỗ trong club nhộn nhịp. Mấy thằng nhóc loi choi cứ nhao nhao cả lên, va trái va phải cả. Nguy hiểm chết đi được.

Bỗng tiếng kêu của anh bé lập tức thu hút sự chú ý của Hoàng. Cậu lập tức luống cuống bế bổng anh lên theo kiểu công chúa mặc cho mấy ánh mắt kì lạ và tiếng reo hò của mấy người đi đường.

Đến khi Hoàng đặt anh ngồi xuống mặt của anh bé sớm đã đỏ ửng lên rồi. Trông dễ thương ơi là dễ thương, nhìn muốn hôn cho phát thôi. Thế là Hoàng cúi xuống hôn thật.

Ờ, thực ra lúc đó Hoàng cũng không rõ mình lấy đâu ra cái can đảm đấy nữa.

Nhưng mà bao công chuẩn bị lời thoại của Hoàng bay sạch mất rồi. Nhìn anh bé đang ngại ngùng chôn đầu trong ngực cậu khiến đầu óc Hoàng như vừa có trận đại hồng thủy quét qua, sạch bong.

Thế là Hoàng liền buông ra một câu chẳng ăn nhập gì lắm, mà nghe đầy mùi thiếu đấm - theo những gì mà sau đó anh Long nói với cậu thì là như thế

"Anh ơi, anh cướp nụ hôn đầu của em rồi thì anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé"

"..."

Mặc dù có gì đó sai sai ở đây nhưng mà kết quả cũng không tệ lắm. Chẳng hiểu sao hôm đấy Long thấy cái câu nói ngây ngô của thằng em to xác của mình dễ thương đến lạ.

Ừ thì chịu trách nhiệm, thanh niên năm tốt như anh đây còn sợ mấy cái trách nhiệm này à?! Đền anh cho mày là được chứ gì?

___

"Ê, anh bảo, dù mình xa nhau thật nhưng mà cứ yêu đi nhé, mình cho nhau cơ hội xem sao..."

"Em yêu anh bé răng sữa của em lắm á!"

"Trùng hợp thật, anh cũng yêu chú Vịt béo của anh lắm"

[DROP]|gducky x rtee| 1726Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ