“….Yul à, umma em còn chưa nhìn thấy Yul mà, Yul phải cố gắng sống, đừng bỏ rơi em một cách dễ dàng như thế, hãy vì em…chiến đấu vì tình yêu của chúng ta nhé! ”
.
.
.
“….Thiếp đã từng nghĩ con người ở đây không ai có được tình yêu vĩnh cửu cho đến khi thiếp gặp được người, người là ai đi chăng nữa thiếp không quan tâm, thiếp chì muốn được trong vòng tay người một lần nữa thôi, hãy cho thiếp cơ hội được yêu người nhiều hơn bây giờ…”
**************
“Ta đang ở đâu đây, tại sao ở đây lại tối như vậy, cảnh vật thật là kì lạ….”
“Ouch…đây là đâu…chuyện gì đã xảy ra ? Sao mình lại ở nơi này nhỉ, đau đầu quá đi mất...”
- Có ai không ? Aishh chắc mình điên mất…
“Hình như có dáng ai đó phía trước có lẽ dân làng ở đây…”
- Người kia dừng lại cho ta hỏi một chút, này, dừng lại một chút ta sẽ không phiền ngươi lâu đâu…
“Giọng của ai thế nhỉ nghe rất quen hình như mình đã nghe đâu đó rồi thì phải nhưng…trong khu rừng hoang vắng này chẳng lẽ cũng có người sinh sống hay là…ma hoặc là cướp”
- Này này dừng lại sao lại chạy thế hả ? Chờ ta với, này đừng có chạy nữa tên kia, nếu ngươi chỉ đường giúp ta ta sẽ cho ngươi ngân lượng…này chờ…chờ ta…
“Aishh hắn ta là người hay là ma mà chạy nhanh thế nhỉ ?”
- Đừng có chạy theo tôi, tôi không có gì trong người để cướp đâu, aaaa
Bịch
- Ah may quá đuổi kịp ngươi rồi !
- Sao lại đuổi theo tôi, tránh xa tôi ra…
Nheo mắt nhìn kĩ xem người vừa chạy theo mình là người hay là ma nhưng sương mù trong khu rừng hoang khiến gương mặt kia càng bí ẩn hơn khi thấp thoáng trong màn sương. Có vẻ người kia cũng không khá hơn bao nhiêu vì cứ nheo mắt nhìn cho rõ vật phía trước
- Ta đã bảo ngươi dừng lại sao cứ chạy thế hả ?
- Dừng lại cho bị bắt à, tôi đâu có ngốc đến vậy
- Ta bắt ngươi làm gì, chỉ là vô tình lạc đường nên ta mới nhờ ngươi giúp
- Chỉ có vậy thôi à ?
- Chỉ có vậy thôi !
- Vậy thì chúc mừng tôi đây cũng chẳng biết nơi này là nơi nào, đồng cảnh ngộ rồi chẳng giúp gì cho cô được đâu
- Ngươi…ngươi…cũng bị lạc ở đây sao ? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây ?
- Làm sao tôi biết được, sương dày thế này nhìn mặt nhau còn không rõ thì làm sao mà mò đường ra chứ, phải chờ thôi !
- Chờ đến khi nào đây ?
- Tôi cũng không biết cứ ngồi nghỉ một chút chờ trời sáng thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm lối ra nhưng…thật kì lạ tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại lạc ở đây ?