lowercase
_____
hắn và em gặp nhau vào một buổi chiều cuối thu. là lúc hắn thấy một thân gầy nhỏ chạy khắp nơi để phát những tờ rơi cho cửa hàng bánh gạo vừa mở. khí trời se lạnh khiến em phải chôn vùi một nửa gương mặt vào bên trong cổ áo khoác mỏng đã sờn cũ.
em ngồi xuống băng ghế gần đó mà nghỉ mệt, tại dân chợt thấy em nhìn xấp tờ rơi trên tay mà thở dài, hẳn là em phải mất thêm thời gian để phát cho xong.
em chà hai bàn tay vào nhau, sau đó áp lên má, em lạnh đúng không? đúng rồi, trong cái thời tiết thế này mà em lại không mặc đủ ấm thì sao mà không lạnh được chứ.
trong phút chốc tại dân không biết mình đang nghĩ gì lại bước đến và đưa cho em túi sưởi nho nhỏ, ban đầu em vì ngại mà không dám nhận, em cứ cuối đầu xuống mãi thôi. tại dân ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng dúi túi sưởi vào tay em một lần nữa, em ngước mặt lên, nở một nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai mà cảm ơn. dường như nụ cười của em đã chạm đến con tim của tại dân rồi.
ngồi với nhau một chút, tại dân biết được em tên là đế nỗ, đang học đại học, phải đi làm thêm để có tiền mà đóng tiền học và tiền thuê nhà. em nói mẹ em vừa mất cách đây vài tháng thôi, em phải sống một mình không có người thân ở bên. lúc nói ra điều này tại dân thấy em có chút buồn, định an ủi em vài câu thì em giương mắt lên với một nụ cười nữa. em nói rằng em cần phải đi phát tờ rơi tiếp, sau sáu giờ em chưa phát hết thì em sẽ không nhận được trọn phần lương của ngày hôm nay mất.
tạm biệt nhau vài câu rồi đế nỗ cũng rời đi. tại dân vẫn đứng tại nơi ấy, nơi trái tim hắn đang đập liên hồi.
sau hôm ấy, ngày nào em và tại dân cũng gặp nhau. phải nói là tại dân cố tình đến để gặp em mới đúng.
đế nỗ đang dần xóa bỏ đi cái được gọi là khoảng cách giữa hai người, đế nỗ nói tại dân bây giờ là bạn thân của em. đế nỗ lại ngồi tâm sự, rằng trước giờ em không có bạn, vào trường em chỉ học, làm bài và ra về. hoàn toàn không tiếp xúc với những bạn bè xung quanh, mà họ thì đã chắc gì sẽ chịu đến và bắt chuyện với em chứ. tại dân là người đầu tiên đến và bắt chuyện với em, nên em quý tại dân lắm.
đông sang cũng là lúc đế nỗ đến kì thi tốt nghiệp, em phải học nhiều lắm, nhưng em vẫn phải đi làm để nuôi sống bản thân. giữa cái khí hậu lạnh suýt xoa cộng với việc em không phân chia được thời gian dành cho kì thi cũng như thời gian làm thêm của mình, cuối cùng em cũng đổ bệnh.
tại dân đã kịp ôm lấy đế nỗ khi em sắp đổ rạp người xuống đất trong khi đang phát tờ rơi. tại dân vội vã bế em về nhà chăm sóc, lúc ấy đế nỗ sốt mê man ba ngày. cũng vì thế mà em đã bỏ lỡ ngày đầu của kì thi tốt nghiệp.
vừa tỉnh dậy thì em đã bật khóc, em khóc nức nở nói đó là kì thi quyết định của em, tương lai em sẽ tồi tệ đến nhường nào nếu em không đậu tốt nghiệp.
tại dân ngồi kế bên ôm em vào lòng dỗ dành, để mặt em vùi vào hõm cổ của hắn mà khóc. giây phút đó tại dân nhận ra rằng hắn phải bảo vệ em, phải bao bọc em, không biết đến bao lâu nhưng hắn sẽ yêu thương em bằng tất cả tình yêu mà hắn có.
- đế nỗ đừng khóc nữa, đại học không nhận em thì tôi nhận em.
- dạ? anh nói nhận...
- tôi nuôi em, đừng làm thêm nữa, từ bây giờ cứ ở đây, tôi nuôi em.
tôi nuôi em của tại dân lặp lại hai lần như muốn chắc chắn một điều rằng hắn sẽ nuôi đế nỗ suốt về sau này...
- nỗ, ở với tôi đi, tôi thương em.
con tim của tại dân đã bị đế nỗ cướp đi mất từ hôm cuối thu lúc hai người gặp nhau.
- em cũng thương tại dân.
_________
cũng lâu rồi mình mới quay trở lại chốn nhỏ này, và cũng xin lỗi mọi người vì một phần truyện đi quá nhanh và kết thúc lãng xẹt ㅠㅠ.
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴊᴀᴇᴍᴊᴇɴ• tình
FanfictionNa Jaemin nói rằng Lee Jeno là độc tôn duy nhất của cậu ta. Những series chẳng có đầu đuôi. _yuu